được cô là ai. Một trò chơi hóc búa mà Olivia quyết định sẽ kéo dài thêm
vài phút nữa.
- Những cử chỉ của các cô y hệt nhau. Nhưng cái nhìn của hai người đôi
khi không giống nhau. Tuy nhiên lúc này tôi không biết cô là ai. Một người
trong các cô ương ngạnh hơn, hoang dã hơn – anh tiếp tục, vừa nhớ lại
những suy nghĩ của mình khi ở Croton và ở khu năm... - Đúng có một cái gì
đó trong cái nhìn – anh lầm bầm – một ý nguyện không thể chối bỏ, muốn
được vượt qua mọi rào cản... Nhưng, dù đó là thói bất trị nào đi nữa, người
khôn ngoan hơn vẫn sẽ chế ngự được nó. Một người trong các cô có tâm
hồn bình lặng, yên ả, người kia rắc rối...
Anh vẫn nhìn trân trân. Anh bắt đầu đoán được mình đang trò chuyện với
ai. Kỳ lạ, anh thấy nhẹ nhõm được ngồi cạnh Olivia. Victoria làm anh bị
xáo động, một niềm đam mê thái quá tồn tại khiến anh khó có thể tự nhiên
với sự có mặt của cô. Cô gái hơi cúi xuống... Anh đã quan sát rất tuyệt.
- Anh rất hiểu chúng tôi – cô trả lời với một nụ cười hiền, đúng như anh
nghĩ: cô là Olivia – Anh có cảm nhận thật tinh tế. - Tôi cố gắng được vậy.
Đó là một phần nghề nghiệp mà – anh trả lời rất đơn giản.
- Và một phần của anh nữa – cô nói khẽ.
Cô cũng đã quan sát anh rất nhiều
- Bây giờ cô nói với tôi mình là ai hay cô sẽ tự bao bọc trong bí ẩn suốt
tối nay.
Lúc này chính anh là người đang muốn chơi. Victoria hẳn sẽ vui thích
được dìm anh ta trong sự lẫn lộn hoàn toàn, nhưng Olivia thì ngược lại.
- Vậy thật không công bằng chút nào – Tôi là Olivia Cô nói và mỉm cười.
Cô sẽ không tha thứ cho Victoria việc tự ý thay đổi vị trí, sẽ không tha thứ