cho Tobias Whitticomb về thái độ của anh ta, tuy nhiên cô không hề phật
lòng khi trò chuyện cùng Charles
- Cô là người cứu nạn... là tâm hồn bình lặng
Người ta bảo điều này làm giảm ưu thế của cô – cô thầm nghĩ. Tuy nhiên,
cô cũng xinh đẹp như em gái mình.
- Các cô thật sự rất khác nhau, đúng không? Khó mà nhận ra điều đó
ngay từ đầu. Tôi đã thấy một cái gì bất mãn ở Victoria. Sự tìm kiếm một
điều gì không lối thoát. Cô dường như hạnh phúc hơn, thanh thản hơn.
- Tôi không biết... Có lẽ tại Victoria cảm thấy mình có tội, vì cô ấy luôn
cho rằng vì cô ấy mà mẹ chúng tôi chết.
Đó là một tâm sự rất riêng tư, thầm kín. Olivia chưa từng cởi mở như vậy
với bất kì ai. Nhưng cô dành cho Charles một niềm tin không giới hạn. Anh
đã chứng tỏ sự đứng đắn của mình khi giúp cô đưa Victoria từ đồn cảnh sát
trở về. Anh đã không để ai biết bí mật của họ.
- Mẹ mất khi sinh chúng tôi. Victoria ra đời ngay sau tôi. Có vẻ như
chính trong lúc đó đã xảy ra tai biến. Tôi tự hỏi phải chăng mười hai phút
có thể ghê gớm đến vậy... Tôi sợ cả hai chúng tôi đều đã gây nên cái chết
của mẹ.
Cô cũng mang một cảm giác phạm tội, nhưng không mạnh mẽ như
Victoria.
- Thực tế người ta có thể nhìn mọi việc theo cách đó. Sẽ không bao giờ
có ai biết đâu là sự thật.Nhưng các cô là báu vật trời ban đối với bà. Tiếc
rằng bà không còn sống nhìn các cô lớn lên. Ba các cô đã có được may mắn
ấy... Thật tuyệt vời khi có những đứa con sinh đôi, các vị đều có nhiều may
mắn...