Cô biết mình đã động đến điểm nhạy cảm. Hẳn anh cũng đã tự đặt những
câu hỏi về cái chết của người vợ, từ một năm rưỡi nay. Những câu hỏi
không lời giải đáp.
- Nói với tôi về con trai anh đi – cô ân cần đề nghị.
Anh cười:
- Geoffrey? Nó chín tuổi và nó là ánh sáng của đời này. Tôi yêu nó bằng
cả trái tim mình. Chúng tôi chỉ có một mình – Anh nói thêm không biết
rằng cô cũng biết chuyện – chúng tôi đã mất đi mẹ cháu hơn hai năm rồi, vụ
đắm tàu Titanic.
Những từ cuối cùng nhọc nhằn thốt ra từ miệng anh, dường như anh
không thở nổi. Một cách máy móc, cô khẽ chạm vào tay anh. Anh ngẩng
đầu lên, tiếp tục:
- Nhiều tháng liền, cha con tôi sống trong nỗi đau khủng khiếp... Tôi
cùng Geoffrey trở lại Châu Âu, nơi ấy là gia đình vợ tôi. Chúng tôi bị sốc
nặng, nhất là Geoffrey, nó đã ở trên tàu cùng cô ấy.
- Ký ức khủng khiếp đối với một đứa trẻ! Olivia xót xa, xúc động sâu sắc
bởi vẻ u buồn trên nét mặt người đối thoại.
- Đúng, người ta hiểu được sự hãi hùng thế nào khi một đứa trẻ bị mất
người mẹ trong tình cảnh như vậy. Nhưng cuối cùng, giờ nó đã khá hơn rồi!
Một nụ cười chợt sáng trên môi anh. Chỉ trong mười lăm phút, họ đã trở
thành những người bạn tốt. Cô đã tỏ ra thật nồng hậu đến nỗi người ta
muốn tin cậy.
- Khá hơn tôi, trong mọi trường hợp – anh tiếp – tôi đã phải cáo lỗi tất cả
những lời mời dạ tiệc như thế này, nhưng ba cô và John đã khích lệ tôi
nhiều lắm.