- Đúng đấy. Nhưng Victoria đã đổi chỗ của cô ấy tối nay... và của tôi nữa.
Cô ấy không đồng ý với sơ đồ bàn ăn của tôi. - À ra thế, vậy thì tôi biết ơn
cô ấy sâu sắc. Cô nên thường xuyên tin tưởng giao việc này cho cô ấy hơn.
Anh mời cô nhảy và họ cùng đi ra phòng khách. Bàn tay Charles nhẹ
nhàng đặt lên vai Olivia. Điệu nhảy nhanh chóng kết thúc, anh đưa cô trở
lại bàn. Giữa họ điệu nhảy không đem lại chút hưng phấn gì của thể xác,
nhưng họ hài lòng được trò chuyện cùng nhau. Anh tinh tế, trí tuệ, nghiêm
túc. Olivia hiểu tại sao anh luôn giữ những khoảng cách, tất nhiên rồi, anh
đã quá yêu vợ mình. Mất cô ấy anh đã mất tất cả. Anh không muốn ràng
buộc với một người phụ nữ nào khác. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu... nhưng
điều đó không thể ngăn cản cô cảm thấy bị anh thu hút. Nếu sinh mệnh của
họ khác đi, nếu số phận quyết định theo cách khác, Charles đã là hiện thân
của một người chồng lý tưởng. Nhưng chẳng cần nghĩ về chuyện ấy, Olivia
không cho mình quyền được rời bỏ cha, còn anh, anh đã quyết sẽ không bao
giờ yêu nữa, cho dù là để tạo một tổ ấm cho đứa con trai.
Sau bữa ăn, các quý bà lên gác tô điểm lại son phấn. Olivia tranh thủ thời
gian ngắn ngủi đó để gửi tới em gái lời cảnh báo nghiêm khắc, rằng cô
lường trước được những nguy cơ em cô sẽ phải gánh chịu nếu cứ tiếp tục
chạy theo Toby.
- Em không chạy theo anh ta – Victoria cãi lại, tức tối vì lời chị trách
mắng.
Cô thấy người đàn ông đấy đầy hấp dẫn và rất hài hước. Anh ấy nhảy thật
tuyệt vời và chính cô Victoria – cô gái bất trị - cũng chưa bao giờ tỏ ra
khiêu khích như anh. Tán tỉnh lẫn nhau thì có hại gì kia chứ? Điều đó
không thể gây hậu quả được... Cô không biết rằng luôn có những hậu quả
với Toby. Và rằng anh ta luôn đạt được những gì anh ta muốn.
- Trong tối nay chị cấm em không được ở bên cạnh anh ta nữa – Olivia
gằn giọng trong lúc phu nhân Whitticomb đi qua gần họ.