Nhưng Victoria không có ý định nhượng bộ
- Em không cho phép chị cấm em dù là chuyện gì đi nữa – Victoria vặn
lại giọng khô khốc – Chị không phải là mẹ em và anh ấy không phải là gã
đàn ông như chị miêu tả. Anh ta dễ mến, rất đứng đắn, và em thích anh ta.
Không xa hơn! Một buổi chiêu đãi, một bữa tối, một câu chuyện. Em sẽ
không trốn đi đâu với anh ấy. Anh ấy cũng không hề có ý định tạo mối ràng
buộc nào với em. Chúng em khiêu vũ và tán gẫu, không làm điều gì xấu cả.
Thật buồn là chị không thể hiểu một điều đơn giản như vậy
- Chị hiểu nhiều hơn là em tưởng. Nhiều hơn nhiều những điều mà chính
em đang không hiểu – tiếng Olivia khàn đi – Anh ta rất nguy hiểm,
Victoria. Em đang đùa với lửa đấy.
Victoria cười vào mũi chị. Và cô không quên nhắc lại với Toby những lời
dè chừng của Olivia ngay khi cô gặp anh ở tầng một. Dường như không ai
để ý đến sự lôi cuốn lẫn nhau của họ. Họ biến mất trong vườn, đi qua mái
vòm. Anh choàng vai cô trong không khí se lạnh của tháng Chín và họ cùng
nhau hút một điếu thuốc.. Và rồi anh tuyên bố rằng anh yêu cô... Anh chưa
từng bao giờ nói lời đó trước đây, trừ trong hôn lễ của mình. Nhưng phi lý
như tất cả những gì có thể, trong buổi tối định mệnh này, anh đã nhận ra
rằng anh đã bị Victoria làm cho say đắm. Cuộc hôn nhân với Evangeline,
chỉ trên bề mặt. Một cuộc hôn nhân được hai gia đình sắp xếp, một mối
bang giao siêu đẳng, không cần quan tâm đến tình cảm và suy nghĩ của mỗi
người. Anh cảm thấy cô đơn, anh buồn nản muốn chết. Bao nhiêu lần anh
đã mơ ước về một tình yêu đích thực trước khi gặp Victoria! Cuộc gặp gỡ
giữa họ, buổi tối ngày hôm nay đã làm đảo lộn cuộc sống của anh... Nếu
Olivia nghe được những lời này, cô sẽ giết anh ta.
Victoria lắng nghe, mê mẩn. Mặc dù có bao ham muốn đầy trí tuệ, cô vẫn
là một cô gái cực kỳ ngây thơ. Cô uống từng lời anh nói, nhìn anh bằng ánh
mắt trong trẻo, say sưa. Anh hôn cô. Anh muốn biết khi nào hai người gặp
lại nhau. Anh sợ sẽ không sống nổi hơn một giây nếu phải xa cô. Thực tế,