- Anh không thể sống khép mình mãi được.
- Tôi nghĩ rằng không – anh nói khẽ.
Anh nhìn sang cô, chiêm ngưỡng cô một cách kín đáo. Anh đã gửi gắm
những ý nghĩ riêng tư nhất cho cô thật dễ dàng hơn với bất kì ai từ một năm
rưỡi nay.
- Anh nên đưa con trai anh đến Croton, trẻ con thích nơi đó lắm. Tôi cũng
từng yêu nó như thế, khi tôi còn bé. Hồi chúng tôi chuyển đến ở điền trang,
tôi đang ở tuổi của cậu bé.
- Thế bây giờ?
Cô đã đánh thức sự tò mò trong anh. Olivia có một khả năng thấu hiểu
lòng người hơn hẳn những người bình thường.
- Cô vẫn thích sống ở Croton chứ? – anh hỏi.
- Vâng, nhưng còn em tôi, cô ấy thích New York hơn, cô ấy thích sự náo
nhiệt của những thành phố lớn, thích đi chu du, thích tham gia vào các cuộc
biểu tình, tranh luận về quyền bầu cử của phụ nữ ở Anh quốc, tuyệt thực ở
nhà tù...
Charles cười. - Tôi có lý khi bảo rằng cô ấy ngỗ ngược...
- Thực vậy – Olivia nói với một nụ cười – tối nay, tôi phải tự hào về cô
em tôi đấy... Tôi không là người chịu trách nhiệm trực tiếp về chỗ ngồi của
chúng ta ở bàn lúc này.
- Còn tôi thì tin rằng cô đã điều hành ngôi nhà của cha cô bằng một nắm
đấm sắt trong chiếc găng nhung. Edward thường xuyên ca tụng cô, những
khả năng của một nữ chủ nhân trong gia đình, tài tổ chức các buổi tiếp đãi.