- Sao không buồn được! Còn tệ hơn ấy chứ. Giá được ăn tử tế thì còn đỡ,
đây thức ăn thì, ôi Chúa ơi!
- Giờ các anh sẽ chuyển đi đâu?
- Ai mà biết được! Nghe bảo đi đánh bọn Thổ...
- Thế có muốn ra trận không?
- Tôi ra đó để xem cái gì cơ chứ?
Tôi bắt đầu hỏi về thành phố của chúng tôi, và những hồi tưởng về quê nhà
làm miệng lưỡi trở nên ngứa ngáy. Bắt đầu những chuyện về đám cưới mới
đây mà để lo cho nó phải bán mất hai con bò, rồi ngay sau đó anh chàng trẻ
tuổi bị bắt đi lính, về viên chấp hành viên tòa án ăn hối lộ “tọng hàng trăm
con ngựa vào họng”, về việc đất đai ngày càng ít đi, bởi vậy làng Markovka
năm nay có đến mấy trăm người đi đến Amur... Cuộc trò chuyện chỉ toàn
liên quan tới quá khứ, còn về tương lai, về những lao khổ, hiểm nguy và
đớn đau đang chờ đợi tất cả chúng tôi thì không ai nói đến cả. Không ai
quan tâm tìm hiểu về quân Thổ, quân Bulgaria, về sự nghiệp mà vì nó họ
phải đi để chết.
Một anh lính trẻ của chi đội địa phương chếnh choáng say đi ngang qua,
dừng lại trước đám chúng tôi, thấy tôi lại nói về chiến tranh, bèn tuyên bố:
- Phải cho cái bọn Thổ này một trận mới được.
- Phải cho một trận ư? - tôi hỏi, bật cười vì sự quyết định chắc chắn đó.
- Đúng thế, cậu chủ ạ, để cho đến cái tên tuổi bẩn thỉu của chúng cũng
không còn nữa. Còn chúng nổi loạn, tất cả chúng ta phải chịu bao đau khổ!
Nếu như chúng không nổi loạn, mà cư xử tử tế, hòa bình... thì tôi giờ đã