cũng cảm nhận được điều mà nàng đang cảm nhận và suy nghĩ, chỉ có điều
tôi nghĩ khác.
- Như anh chẳng hạn, hình như anh luôn nghĩ cách làm sao ở lại được đây,
nếu như người ta gọi anh vào lính, - nàng tiếp tục. - Em tôi đã kể cho tôi.
Anh biết không, tôi quý anh như một người rất tốt, nhưng điểm này ở anh
thì tôi không thích.
- Biết sao được, Maria Petrovna! Quan điểm khác nhau mà. Tôi phải chịu
trách nhiệm gì ở đây? Chẳng lẽ tôi là người gây ra chiến tranh?
- Không phải anh, và cũng không phải bất cứ những ai đã và đang chết
trong cuộc chiến này. Họ cũng sẽ không ra trận nếunhư có thể. Nhưng họ
không thể không đi, còn anh thì có thể. Họ đi chiến đấu, còn anh thì ở lại
Petersburg - còn sống, khỏe mạnh,hạnh phúc, chỉ bởi vì anh có những
người quen biết, những người thương tình không muốn gửi người quen của
mình ra trận. Tôikhông có quyền quyết định, có thể chuyện này là thể tất
được, nhưng tôi không thích nó, không.
Nàng cương quyết lắc mái đầu tóc quăn của mình và im lặng.
***
Cuối cùng cũng đến lúc. Hôm nay tôi mặc chiếc áo khoác xám và đã nắm
được cơ bản... cách dùng súng. Giờ đây luônvang trong tai tôi:
- Nghiêm!... Dàn hàng ha...ai! Bồ...ồng súng!
Và tôi đứng nghiêm, dàn hàng hai rồi đánh rơi súng.
Một thời gian nữa, khi tôi thông thạo cách dàn hàng, người ta sẽ bố trí tôi
vào đội, đưa chúng tôi lên các toa tàu, chở đi, chiavề các trung đoàn, phân
vào vị trí trống mà những người đã chết để lại...