- Kéo chăn lại, - Kuzma nói bằng giọng thều thào - Gió quá.
Tôi sửa gối và chăn theo những mệnh lệnh ngược ngạo Kuzma đưa ra, anh
cứ khẳng định rằng đâu đó bên tay trái chăn bị hở nên gió vào, và yêu cầu
giắt chăn kỹ hơn. Tôi cố gắng đắp cẩn thận hết sức, nhưng dù tôi cố mấy
Kuzma vẫn bị lạnh lúc ở bên sườn, lúc dưới hai chân.
- Cậu không biết làm - anh khẽ càu nhàu - lại lạnh chỗ lưng rồi. Để cô ấy
làm.
Anh liếc sang Maria Petrovna, và tôi chợt hiểu sao mình lại không làm vừa
ý anh ta được.
Maria Petrovna đặt lọ thuốc nàng đang cầm trên tay xuống, và lại gần
giường.
- Kéo chăn lại sao?
- Kéo lại đi... Thế tốt rồi... ấm rồi!...
Anh ngắm nhìn nàng trong lúc nàng chỉnh sửa chăn, sau đó nhắm mắt lại,
thiếp đi với vẻ sung sướng trẻ con trên khuôn mặt hốc hác.
Anh đi về nhà sao? - Maria Petrovna hỏi.
- Không, tôi ngủ đã mắt rồi và có thể ngồi đây. Tuy nhiên, nếu không cần
nữa thì tôi sẽ đi.
- Không, làm ơn đừng đi, ta nói chuyện một chút thôi. Em tôi cứ ngồi lỳ với
mấy quyển sách của nó, còn tôi một mình với người bệnh lúc anh ấy ngủ,
cứ nghĩ chuyện anh ấy sẽ chết, thấy thật đau khổ, nặng nề!