sáng, như đồng cỏ ướt át u sầu sáng lên khi những đám mây treo phía trên
tan ra cho ánh nắng soi vào. Chắc hẳn anh đã quên cả cơn bệnh lẫn nỗi sợ
chết, chỉ một cảm xúc tràn ngập tâm hồn và trào ra thành hai dòng lệ từ hai
hàng mi đang nhắm lại run rẩy. Maria Petrovna nhìn anh, trong khoảnh
khắc nàng dường như sợ hãi, rồi sau đó đỏ mặt, một vẻ dịu dàng thoáng qua
trên mặt nàng, và cúi xuống bên thân hình nửa sống nửa chết tội nghiệp kia,
nàng hôn anh.
Lúc đó Kuzma mở mắt.
- Trời ơi, tôi không muốn chết! - anh nói.
Và trong căn phòng bỗng nhiên vang lên những âm thanh khác thường, sụt
sịt khe khẽ, hoàn toàn lạ tai với tôi, bởi trước kia chưa bao giờ tôi trông
thấy con người này khóc.
Tôi rời khỏi phòng. Chính tôi cũng suýt khóc rống lên.
Tôi cũng không muốn chết. Tất cả mấy ngàn người kia cũng không muốn
chết. Kuzma ít nhất còn tìm được sự an ủi vào những phút cuối cùng, còn ở
ngoài đó? Kuzma, bên cạnh nỗi sợ chết và những đau đớn thể xác, còn được
trải qua cảm xúc mà nhờ nó chắc gì anh đã muốn đánh đổi những giây phút
hiện giờ lấy bất kỳ giây phút nào khác trong cuộc đời. Không, ở kia hoàn
toàn không phải như thế! Cái chết luôn là cái chết, nhưng được chết giữa
những người thân, những người yêu thương ta, hay là quằn quại trong bùn
đất và trong máu của chính ta, chờ đợi người ta đến và kết liễu ta, hay
những viên đạn bay tới nghiền nát ta như những con sâu bọ...
***
- Nói thẳng với anh, - ông bác sĩ bảo tôi ở lối ra trong lúc mặc áo khoác và
đi giày mưa, - rằng những trường hợp tương tự thế này, trong điều kiện
chữa chạy của bệnh viện, thì cũng đến chín mươi chín phần trăm là chết.