đo cái ác mà chiến tranh gây nên. Biết bao đau đớn buồn khổ ở đây, trong
mộtcăn phòng, trên một chiếc giường, trên một lồng ngực - và tất cả điều đó
chỉ là một giọt nước trong biển cả đau thương mà một đámđông khổng lồ
những con người đang phải chịu đựng, những người bị gửi lên phía trước,
đẩy về phía sau, đưa vào những cánh đồngchất đống những xác chết và
những thân thể đẫm máu vẫn còn đang rên rỉ quằn quại. Tôi hoàn toàn kiệt
sức vì mất ngủ và vì nhữngý nghĩ nặng nề. Phải nhờ Lvov hay Maria
Petrovna ngồi canh thay tôi, còn tôi sẽ chợp mắt chừng hai tiếng thôi.
***
Tôi co mình trên chiếc đi văng nhỏ, ngủ say như chết, và tỉnh giấc bởi bị
đập vào vai đánh thức.
- Dậy đi, dậy đi! - Maria Petrovna gọi. Tôi chồm dậy, lúc đầu chưa hiểu gì
cả. Maria Petrovna vội vã và sợ hãi thì thào cáigì đó.
- Vết thâm, những vết thâm mới! - cuối cùng tôi nghe ra.
- Vết nào, vết ở đâu?
- Ôi trời ơi, anh vẫn chưa hiểu gì hết! Kuzma Fomich lại có những vết thâm
mới. Tôi đã cho gọi bác sĩ rồi.
- Có thể chỉ là chuyện nhỏ thôi - tôi nói với giọng thờ ơ của kẻ mới bị đánh
thức.
- Chuyện nhỏ sao được, anh tự xem đi!
Kuzma đang nằm dài ngủ, giấc ngủ nặng nề không yên, đầu quay qua quay
lại và thỉnh thoảng khẽ rên rỉ. Ngực anh phanh ra, và tôi nhìn thấy trên đó
khoảng hai đốt tay phía dưới vết thương đang được băng bó có hai nốt thâm
đen. Đó là hoại thư đã ăn sâu tiếp, lan tỏa dưới da và lộ ra ngoài ở hai chỗ