đó. Mặc dù trước đó tôi đã không mấy hi vọng Kuzma khỏe lại, nhưng
những dấu vết mới báo hiệu rõ ràng cái chết đó vẫn làm tôi tái người.
Maria Petrovna ngồi trong góc phòng, hay tay buông thõng xuống gối, lặng
lẽ nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng.
- Cô đừng tuyệt vọng thế, Maria Petrovna ạ. Bác sĩ sẽ đến khám, có thể
chưa phải đã hết cách rồi đâu. Có thể vẫn còn vực anh ấy dậy được.
- Không, không thể vực được đâu, anh ấy sẽ chết. - nàng thì thào.
- Ừ thì không vực dậy được, anh ấy sẽ chết, - tôi đáp lại nàng, cũng thì thầm
như thế - đối với chúng ta dĩ nhiên là nỗi đau lớn rồi, nhưng không vì thế
mà hủy hoại bản thân mình: chính cô mấy hôm nay trông cũng giống xác
chết rồi kìa.
- Anh có biết mấy ngày nay tôi đau khổ thế nào không? Chính tôi cũng
không thể lý giải cho mình, vì sao như thế? Tôi trước không yêu anh ấy,
ngay cả bây giờ hình như cũng không yêu anh ấy như anh ấy yêu tôi, thế mà
anh ấy sắp chết - tim tôi muốn vỡ tan. Rồi tôi sẽ nhớ mãi cái nhìn của anh
ấy, sự im lặng của anh ấy trước tôi, mặc dù anh ấy biết nói và thích nói. Mãi
mãi trong lòng tôi là sự trách móc, rằng tôi đã không thương anh ấy, không
đánh giá đúng trí óc, trái tim, sự tận tụy của anh ấy. Có lẽ anh thấy thế là
nực cười, nhưng giờ đây tôi cứ bị dằn vặt bởi ý nghĩ, rằng giá như tôi yêu
anh ấy, thì chúng tôi đã sống hoàn toàn khác, mọi thứ sẽ khác đi, và chuyện
khủng khiếp, ngu xuẩn này có khi không xảy ra. Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ,
rồi tự thanh minh cho mình, thế nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó cứ nhắc
đi nhắc lại: lỗi tại cô, lỗi tại cô, lỗi tại cô...
Tôi vội quay nhìn bệnh nhân, sợ rằng anh thức giấc vì tiếng thì thào của
chúng tôi, và trông thấy sự chuyển biến trên khuôn mặt anh. Anh đã thức và
nghe thấy điều Maria Petrovna nói, nhưng không muốn chúng tôi biết. Đôi
môi anh run run, má nóng bừng, cả khuôn mặt như được mặt trời chiếu