không chịu nổi phả vào tôi. Từ cổ phía bên trái trênngực Kuzma, một
khoảng rộng bằng bàn tay thâm như nhung đen, hơi phủ một lớp màu chì.
Đó là hoại thư.
***
Đã bốn ngày tôi không rời mắt khỏi giường bệnh, lúc thì cùng với Maria
Petrovna, lúc với em trai nàng. Sự sống của Kuzmachỉ còn leo lắt, nhưng
vẫn chưa muốn rời bỏ cơ thể cường tráng của anh. Mẩu thịt chết đen thui đã
được cắt bỏ như một miếng giẻ,và bác sĩ ra lệnh cho chúng tôi cứ hai tiếng
lại phải rửa vết thương sau khi mổ. Cứ mỗi hai tiếng, chúng tôi, lúc hai
người, lúc bangười, lại đến giường của Kuzma, xoay và nâng thân hình to
lớn của anh lên, mở vết thương khủng khiếp ra và dùng một ống nhựađổ
dung dịch phenol vào đó. Dung dịch tuôn phọt qua vết thương, và Kuzma
thậm chí đôi lúc vẫn còn sức để mỉm cười, “bởi vì nónhột quá”, anh giải
thích. Cũng như những người ít khi đau ốm, anh rất thích thú khi được mọi
người chăm sóc như trẻ con, còn khiMaria Petrovna cầm trong tay “sợi dây
cương” như anh gọi, tức cái ống nhựa, và bắt đầu đổ dung dịch, thì anh
thường đặc biệt hàilòng và bảo không ai có thể làm điều đó một cách khéo
léo như nàng, mặc dù chiếc ống thường xuyên run rẩy trong tay nàng vì
hồihộp và nước đổ ướt cả giường.
Quan hệ giữa họ thay đổi làm sao! Đối với Kuzma, Maria Petrovna trước
kia như là một điều khó với tới, mà anh đến nhìnthôi cũng sợ, và nàng hầu
như không chú ý đến anh. Giờ đây, nàng thường lặng lẽ khóc khi ngồi bên
giường lúc anh đang ngủ, và dịudàng chăm sóc anh, còn anh thì bình thản
tiếp nhận sự quan tâm của nàng như một điều phải thế, và nói với nàng
bằng giọng củangười cha nói với con gái.
Đôi lúc anh rất vật vã. Vết thương nóng bỏng, cơn sốt giày vò anh... Lúc đó
trong đầu tôi đã có những ý nghĩ kỳ lạ. Kuzmadường như với tôi là đơn vị
đo lường, là một trong những người tạo thành con số hàng chục nghìn được
viết trong các bản thôngcáo. Tôi lấy căn bệnh và những đau đớn của anh để