Tôi chỉ hi vọng ở sự chăm sóc hết lòng, ở trạng thái tinh thần thoải mái của
bệnh nhân và mong muốn mạnh mẽ được khỏi bệnh của anh ấy.
- Người bệnh nào cũng mong khỏi bệnh, bác sĩ ạ.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng anh bạn của anh có một số động lực tăng cường, - bác
sĩ nói với nụ cười trên môi - Vậy nhé, tối nay chúng ta sẽ làm phẫu thuật,
rạch cho anh ấy một lỗ mới, đặt ống thông vào để nước thuốc có tác dụng
tốt hơn, và ta sẽ hi vọng.
Ông bắt tay tôi, cài nút chiếc áo khoác lông gấu và đi thăm bệnh tiếp, rồi
đến tối ông xuất hiện với các dụng cụ.
- Có lẽ anh, đồng nghiệp tương lai của tôi, có muốn thực hành làm phẫu
thuật với tôi không? - ông nói với Lvov.
Lvov gật đầu, xắn tay áo và với vẻ mặt nghiêm nghị u ám bắt tay vào việc.
Tôi thấy anh đưa một dụng cụ lạ lùng nào đó vào chỗ vết thương bằng lưỡi
dao ba cạnh, thấy lưỡi dao cắt vào người như thế nào, thấy Kuzma bấu tay
vào giường và nghiến răng vì đau ra sao.
- Nào, đừng làm nũng nữa - Lvov cau có nói với anh khi đặt ống vào chỗ
vết thương mới.
- Đau lắm phải không? - Maria Petrovna dịu dàng hỏi.
- Không đau lắm đâu, bạn thân mến ạ, tôi chỉ yếu đi, mệt nhiều.
Mọi người băng bó, cho Kuzma uống chút rượu và anh nằm yên.
Bác sĩ đi khỏi, Lvov về phòng mình học, còn tôi và Maria Petrovna dọn dẹp
căn phòng.