IX
DEDOV
Anh chàng Ryabinin tội nghiệp phát bệnh sau cuộc truy hoan hôm qua. Tôi
ghé thăm và thấy anh ta nằm mê man. Bà chủ nhà chăm sóc anh. Tôi phải
đưa tiền cho bà ta, bởi trên bàn của Ryabinin chẳng còn một xu nào. Không
biết mụ đàn bà quỷ quái kia đã lấy mất, hay có thể tất cả tiền đã tiêu hết ở
chỗ khách sạn “Vienna” rồi. Thực ra hôm qua ăn uống rất tử tế, và rất vui.
Tôi với Ryabinin đã ngoắc chéo tay uống với nhau. Tôi cũng uống với L.
Cái ông L. đó thật tốt bụng và hiểu nghệ thuật làm sao! Trong bài báo mới
đây ông đã rất tinh, hiểu được ý tôi muốn nói qua bức tranh của mình mà
chưa ai hiểu được, vì thế tôi biết ơn ông sâu sắc. Cần phải vẽ một bức nho
nhỏ, về cây cỏ ba lá chẳng hạn, đem tặng ông ấy. Mà quên, ông ấy tên
Alexandr, chẳng phải mai là ngày lễ tên thánh của ông ấy sao?
Tuy nhiên Ryabinin có thể rất không may. Bức tranh tham gia dự thi của
anh ta còn lâu mới xong, mà hạn nộp đã cận kề rồi. Nếu như anh ta ốm cả
tháng, thì sẽ không nhận được huy chương. Khi đó sẽ phải vĩnh biệt chuyến
ra nước ngoài! Tôi chỉ mừng một điều, rằng là một họa sĩ vẽ phong cảnh,
tôi không cạnh tranh với anh ta, nhưng các bạn đồng môn của anh ta chắc
hẳn sẽ được rảnh tay. Và sẽ nói: có dư thêm một suất.
Nhưng không thể để mặc Ryabinin vào tay số phận chuyên quyền, cần phải
đưa anh ta đến bệnh viện.