mình sang giường đối diện của một anh sinh viên nào đó đang sắp khỏi
bệnh nóng sốt. Tôi suýt ngã lúc đi mới đi được nửa quãng đường. Nhưng
đầu óc khỏe lại nhanh hơn thân thể. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi hầu như không nhớ
được gì, thậm chí khó khăn lắm mới nhớ ra tên những người thân thiết nhất.
Giờ đây mọi thứ đã quay trở lại, không như một hiện thực ở quá khứ, mà
như một giấc mơ. Giấc mơ đó giờ đây không dằn vặt tôi nữa. Cái cũ đã qua
hẳn rồi.
Dedov hôm nay tha đến cho tôi một đống báo, trong đó khen ngợi “Kẻ nặng
tai” của tôi và “Buổi sáng” của anh ta. Chỉ mỗi L. là không khen tôi. Tuy
nhiên điều này giờ đây chẳng có nghĩa lý gì nữa. Nó đã ở rất xa, rất xa với
tôi. Tôi rất mừng cho Dedov. Anh nhận được huy chương vàng và sắp ra
nước ngoài. Anh ta hài lòng, sung sướng không tả xiết, khuôn mặt bừng
sáng như chiếc bánh blin trộn bơ. Anh ta hỏi tôi có định thi vào năm tới
không, vì đợt này do bệnh mà bị lỡ? Phải thấy được anh ta trố mắt ra sao
khi tôi nói “không”.
- Anh nghiêm túc đấy chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc - tôi đáp
- Thế anh định sẽ làm gì?
- Tôi còn phải xem đã.
- Anh ta ra về đầy băn khoăn.