XI
DEDOV
Hai tuần nay tôi sống trong sương mù, hồi hộp, nao nức và chỉ giờ đây mới
bình tĩnh lại được, khi đã ngồi trong toa tàu lửa trên tuyến Warsawa. Chính
tôi cũng không tin vào bản thân mình: tôi, một người được học bổng học
viện, một họa sĩ được ra nước ngoài bốn năm để hoàn thiện nghệ thuật.
Vivat Academia![4]
[4] Tiếng Latin: Học viện muôn năm! (Đây cũng là một câu trong bài ca
sinh viên nổi tiếng thời trung cổ ở châu Âu “Gaudeamus”) (ND).
Nhưng Ryabinin, Ryabinin! Hôm nay tôi gặp anh ta trên phố, lúc đang lên
xe ngựa để ra ga. “Chúc mừng anh, anh ta nói, và anh cũng chúc mừng tôi
đi”.
- Vì điều gì?
- Tôi vừa mới qua được kỳ thi tuyển vào trường sư phạm.
Vào trường sư phạm! Một họa sĩ, một tài năng thế kia! Rồi anh ta sẽ mất
hút, sẽ chết rục ở làng quê thôi. Chao, cái con người này điên hay sao?
***
Lần này thì Dedov đúng. Ryabinin quả là không thành công. Nhưng về điều
này, để khi nào khác sẽ nói.