bởi một vị giám đốc bác học xuất sắc, ông không cho phép có bất cứ sự
thiếu trật tự nào, mặc dù phần lớn thời gian ông bận rộn với chiếc kính hiển
vi trong một buồng kính đặc biệt được xây trong nhà kính chính.
Trong số cây cối có một cây cọ, cao hơn và đẹp hơn tất cả những cây còn
lại. Ông giám đốc ngồi trong buồng kính đã gọi nó theo tên Latin là Attalea!
Nhưng tên đó không phải là tên bản địa của nó: đó là tên do các nhà sinh
vật học nghĩ ra. Các nhà sinh vật học không biết tên bản địa, tên đó không
được ghi bằng than trên tấm bảng nhỏ màu trắng gắn vào thân cây cọ.
Người xuất thân từ xứ sở nóng nực, nơi cây cọ mọc lên, khi đến vườn thực
vật, trông thấy nó liền mỉm cười, bởi nó gợi anh ta nhớ tới quê hương mình.
- A! Tôi biết cái cây này - Anh ta nói, và gọi nó bằng cái tên bản địa.
- Xin lỗi - ông giám đốc lúc đó đang chăm chú dùng dao cạo cắt một cái
cuống nào đó trong buồng của mình liền kêu lên với anh ta - ngài nhầm rồi.
Cái cây mà ngài vừa nói đó, không tồn tại. Đây là cây Attalea princeps, sinh
ở Brazil.
- Ô vâng - anh chàng Brazil kia nói - tôi hoàn toàn tin ngài, đó là tên các
nhà sinh vật học đặt cho nó - Attalea. Nhưng nó có tên bản địa, tên thật của
mình.
- Tên thật của nó là tên mà khoa học đặt cho - nhà sinh vật học nói, giọng
khô khan, và đóng sập cửa buồng để không bị làm phiền bởi những người
chẳng hiểu điều đơn giản là khi người của khoa học nói gì đó thì phải im
lặng và nghe lời.
Còn anh chàng người Brazil đứng ngắm nhìn rất lâu cái cây, cảm thấy càng
lúc càng buồn hơn. Anh nhớ quê hương mình, nhớ ánh nắng và bầu trời nơi
đó, nhớ những cánh rừng rậm đầy chim thú kỳ lạ, nhớ những hoang mạc,
những đêm huyền diệu. Anh còn nhớ rằng mình chưa từng được hạnh phúc
ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ ở quê hương, mà anh thì đã đi khắp thế gian rồi.