mình. Đúng là ở đây hơi buồn, nhưng tôi ít nhất tin rằng sẽ không ai bóc vỏ
tôi.
- Nhưng có phải ai trong chúng ta cũng bị bóc vỏ đâu - Cây dương xỉ nói -
Dĩ nhiên với nhiều kẻ, cái nhà tù này có thể là thiên đường so với sự tồn tại
hèn kém của họ lúc tự do.
Tức thì cây quế quên mất việc mình bị bóc vỏ và hành hạ, bắt đầu tranh cãi.
Một số cây ủng hộ nó, số khác ủng hộ cây dương xỉ, và bắt đầu một cuộc
chửi rủa nhau gay gắt. Nếu như chúng có thể di chuyển được, chắc hẳn thế
nào cũng đánh nhau.
- Cái bạn cãi cọ để làm gì? - Attalea nói - Chẳng lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn
sao? Các bạn chỉ làm tăng nỗi bất hạnh của mình vì giận dữ và cáu bẳn thôi.
Tốt hơn hết là hãy ngưng cãi cọ và nghĩ ra biện pháp. Nghe tôi này: hãy
vươn cao lên và rộng lên, xòe tán ra, đè lên các khung kính, cái nhà kính
của chúng ta sẽ tung ra thành từng mảnh, và chúng ta sẽ được tự do. Nếu
như một nhánh cây va vào kính, dĩ nhiên nó sẽ bị chặt đi, nhưng nếu như đó
là hàng trăm thân cây mạnh mẽ và quả cảm thì sao? Cần phải hòa hợp với
nhau, và chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta.
Ban đầu không ai phản đối cây cọ: tất cả im lặng không biết phải nói gì.
Cuối cùng cây thiên tuế quả quyết.
- Tất cả chỉ là vớ vẩn, - nó tuyên bố.
- Vớ vẩn! Vớ vẩn! - những cây khác lên tiếng, và tất cả đồng thanh chứng
minh cho Attalea, rằng nó đưa ra một đề nghị vớ vẩn kinh khủng. - Đó là
mơ ước hão huyền! - chúng kêu lên - Nhảm nhí! Điên rồ! Những cái khung
rất chắc, ta không bao giờ bẻ gãy được chúng, mà nếu như làm gãy được,
thì sao nào? Người ta sẽ mang dao và búa tới, chặt cành, hàn lại các khung,
và mọi chuyện lại như cũ. Chỉ có khác là họ sẽ chặt mất của chúng ta cả
khúc lớn...