- Thôi tùy các bạn thôi! - Attalea đáp - Bây giờ tôi biết mình phải làm gì.
Tôi sẽ để các bạn yên: các bạn hãy sống như mình muốn, cấu chí lẫn nhau,
cãi cọ vì từng gáo nước và mãi mãi ở lại dưới cái vòm kính này. Tôi sẽ một
mình tìm đường cho mình. Tôi muốn được trông thấy bầu trời và mặt trời
không phải qua những chấn song và những tấm kính như thế này. Và rồi tôi
sẽ làm được!
Và cây cọ kiêu hãnh hướng ngọn cao xanh rờn nhìn cánh rừng bạn bè trải
rộng bên dưới nó. Không ai dám nói gì với nó, chỉ cây thiên tuế khẽ rỉ tai
cây mè bên cạnh:
- Để rồi xem, rồi người ta sẽ cắt cái ngọn lớn của cô ta, cho cô ta biết thân,
đồ ngạo mạn!
Những cây khác mặc dù im lặng, nhưng cũng tức giận vì những lời lẽ kiêu
hãnh của Attalea. Chỉ riêng một cây cỏ nhỏ khôngcáu giận với cây cọ và
không tự ái vì những lời nó nói. Cây cỏ mảnh mai, nhợt nhạt, dặt dẹo với
những chiếc lá dày rũ xuống. Khôngcó gì nổi bật ở nơi nó, nó được trồng
trong nhà kính chỉ để che phủ đất. Nó lấy thân mình quấn quanh chân cây
cọ to lớn, lắng nghecây cọ và cảm thấy rằng Attalea đúng. Nó không biết
thiên nhiên phương nam, nhưng nó cũng yêu không khí và tự do. Nhà kính
đốivới nó là nhà tù. “Nếu như mình, một cây cỏ bé mọn èo uột, còn khổ đau
vì thiếu một bầu trời xám, một mặt trời nhợt nhạt và mộtcơn mưa lạnh lẽo,
thì cái cây cường tráng tuyệt vời kia phải đau khổ chịu đựng sự mất tự do
đến như thế nào! - nó nghĩ thế và dịudàng áp vào cây cọ, vuốt ve. - Tại sao
mình lại không là một cây lớn nhỉ? Mình sẽ nghe theo lời khuyên này. Mình
sẽ cùng lớn lên vàcùng thoát ra ngoài tự do. Khi đó những kẻ khác sẽ thấy,
rằng Attalea đúng!”
Nhưng nó không phải là một cây lớn, mà chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé èo uột.
Nó chỉ có thể áp bên Attalea dịu dàng hơn, thầmthì thổ lộ với cây cọ về tình
yêu của nó và niềm khát khao hạnh phúc được thử thách.