- Dĩ nhiên, ở chỗ tôi không hẳn ấm áp lắm, bầu trời không tươi sáng, những
cơn mưa không tràn đầy như ở xứ sở của bạn,nhưng dù sao cũng vẫn có cả
bầu trời, cả mặt trời, cả gió. Quê tôi không có những cây sum suê như bạn
và bạn bè của bạn, vớinhững tán lá to và những bông hoa xinh đẹp, nhưng
quê tôi lại có những cây rất tuyệt vời sinh trưởng là tùng, thông và bạch
dương.Tôi chỉ là cây cỏ nhỏ, không bao giờ tới được tự do, nhưng bạn to
lớn và mạnh mẽ thế kia! Thân của bạn chắc chắn, chẳng mấychốc có thể
vươn tới được mái nhà kính. Bạn sẽ phá vỡ nó và sẽ ra được với tự do. Khi
đó bạn sẽ kể cho tôi rằng mọi thứ nơi đóvẫn tuyệt vời như từng có. Thế là
tôi cũng sẽ vui sướng.
- Tại sao bạn, cây cỏ nhỏ ơi, lại không muốn thoát ra cùng với tôi? Thân tôi
cứng và vững chãi, bạn hãy tựa vào nó, bò theo tôi. Với tôi, mang theo bạn
nhẹ như không.
- Không được đâu, tôi đi đâu được! Bạn xem tôi èo uột và yếu ớt thế kia, tôi
thậm chí không thể nhấc nổi một cái cành của mình. Không, tôi không phải
là bạn đồng hành của bạn. Hãy lớn lên, hãy hạnh phúc. Chỉ xin bạn một
điều, khi nào được tự do, thỉnh thoảng hãy nhớ tới người bạn bé nhỏ này
của bạn!
Cây cọ bắt đầu lớn. Khách tham quan nhà kính ngạc nhiên vì độ cao của nó,
nhưng mỗi tháng nó lại mỗi cao lên thêm. Ông giám đốc vườn thực vật ghi
nhận việc lớn nhanh đó như sự tiến triển tốt, và tự hào về kiến thức mà ông
đã sử dụng để xây dựng nhà kính và điều hành công việc.
- Quý vị nhìn cây Attalea princeps mà xem, - ông ta nói - Những phiên bản
to lớn như thế này rất hiếm gặp ngay cả ở Brazil. Chúng tôi đã áp dụng các
kiến thức để cho cây phát triển trong điều kiện hoàn toàn ấm áp và tự do
giống như ngoài tự nhiên, và có lẽ chúng tôi đã đạt được một số thành công.
Vừa nói ông vừa gõ cái can của mình vào thân cây với vẻ hài lòng, những