cú gõ vang to trong nhà kính. Những chiếc lá cọ rùng mình vì những cú gõ
đó. Giá như mà nó có thể kêu lên, thì ông giám đốc có thể nghe thấy được
tiếng gầm phẫn nộ như thế nào!
“Lão ta tưởng mình lớn để làm hài lòng lão đấy - Attalea nghĩ - Cứ để lão
tưởng thế!...”
Và nó cứ lớn, tiêu hết nhựa sống chỉ để có thể vươn lên cao, chẳng còn gì
cho rễ và lá. Đôi khi nó có cảm giác rằng khoảng cách đến mái vòm không
giảm đi, thế là lại căng hết sức lực. Những khung sắt càng lúc càng gần, rồi
cuối cùng một chiếc lá non đã chạm vào mặt kính và sắt lạnh lẽo.
- Nhìn kìa, nhìn kìa - lũ cây cối thốt lên - cô ta đã đến tới nơi kìa! Chẳng lẽ
cô ta làm thật?
- Cô ta cao lên kinh khủng làm sao, - cây dương xỉ nói.
- Cao lên thì sao! Thật chưa từng thấy! Nhưng giá mà cô ta biết cách mập ra
như tôi! - cây nhục quế to béo, thân trông như cái thùng, nói - Rồi sẽ đi đến
đâu? Đằng nào cũng chẳng làm gì được đâu. Các chấn song rất chắc, và
kính thì dày.
Một tháng nữa trôi qua, Attalea vươn lên. Cuối cùng nó đã tựa hẳn vào
khung sắt, không còn lớn thêm vào đâu được nữa. Thân nó bắt đầu cong lại.
Vòm lá bị dồn ép lại, những thanh sắt chọc vào những chiếc lá non tơ, cắt
đứt và xé rách chúng, nhưng cái cây bướng bỉnh, không thương tiếc lá, bất
chấp mọi thứ, cứ ra sức ép vào các chấn song, và những chấn song bị bẻ
cong cho dù được làm bằng sắt rất chắc.
Cây cỏ nhỏ theo dõi cuộc chiến, lặng người vì lo lắng.
- Hãy nói tôi biết đi, chẳng lẽ bạn không thấy đau sao? Nếu như những cái
khung chắc thế kia, thì lùi lại chút chẳng hơn sao? - nó hỏi cây cọ.