Kẻ hèn nhát
CHIẾN TRANH DỨT KHOÁT không cho tôi được yên. Tôi thấy rõ rằng
nó đang kéo dài, và khó mà nói trước được khi nào nó kết thúc. Lính của ta
vẫn là lính bình thường, như mọi khi, nhưng kẻ thù của chúng ta lại hoàn
toàn không yếu như chúng ta tưởng. Chiến tranh đã tuyên bố được bốn
tháng, mà phía quân ta vẫn không giành được thắng lợi quyết định nào.
Trong khi đó cứ thêm một ngày lại thêm hàng trăm người chết. Thần kinh
của tôi có lẽ được tạo nên như thế, những bức điện tín báo số lượng người
chết và bị thương tác động đến tôi mạnh hơn nhiều so với những người
xung quanh. Người khác có thể bình thản đọc: “Tổn thất của chúng ta
không đáng kể, các sĩ quan này bị thương, các cấp bậc dưới chết năm mươi,
bị thương một trăm”, thậm chí còn mừng vui vì con số không nhiều, còn tôi
khi đọc thông tin như thế lập tức trước mắt hiện ra bức tranh đẫm máu.
Năm mươi người chết, một trăm người bị tàn tật - đó mà là việc không đáng
kể ư? Tại sao chúng ta lại nổi giận khi báo chí đưa tin về một vụ án giết
người nào đó mà nạn nhân chỉ vài ba người? Tại sao hình ảnh những thây
người trúng đạn nằm trên chiến trường lại không làm ta sợ hãi như hình ảnh
bên trong căn nhà bị kẻ sát nhân cướp phá? Tại sao thảm họa ở đường sắt
Tiligulskaya làm vài chục người chết[1] lại chấn động cả nước Nga, còn
những trận đánh ở đồn biên với tổn thất “không đáng kể” cũng khoảng vài
chục người thì lại không ai chú ý?
[1] Ở đây tác giả nói đến vụ tai nạn tàu hỏa vào tháng 12 năm 1875 ở
tuyến đường Tiligulskaya thuộc tỉnh Odessa (ND).
Vài hôm trước, một người quen của tôi là anh sinh viên y khoa Lvov, người
hay cùng tôi tranh luận về chiến tranh, bảo:
- Rồi xem, anh bạn yêu hòa bình ạ, anh sẽ giữ những quan điểm nhân đạo