Lvov bật cười khi tôi bắt đầu bày tỏ những giận dữ phản đối chiến tranh của
mình.
- Hãy tiếp cận sự việc đơn giản hơn thì sẽ sống dễ dàng hơn, anh bạn ạ. -
Anh ta nói - Anh tưởng rằng tôi thích cuộc tàn sát này à? Ngoài việc mang
đến tai họa cho mọi người, nó còn xúc phạm riêng cá nhân tôi nữa, nó
không cho tôi được học xong. Họ sẽ cho tôi ra trường sớm, rồi gửi đi cắt tay
cắt chân người ta. Nhưng tôi vẫn không bận lòng vì những suy tư vô bổ về
sự khủng khiếp của chiến tranh, bởi vì tôi có nghĩ bao nhiêu chăng nữa thì
cũng chẳng làm gì để kết thúc chiến tranh được. Tốt hơn là đừng nghĩ, mà
cứ làm việc của mình. Còn nếu như họ gửi thương binh đến để chữa chạy,
thì tôi sẽ đi và chữa cho người ta. Biết làm sao, vào thời điểm như thế này
thì phải hy sinh bản thân thôi. Tiện thể, anh có biết Masha đi làm y tá
không?
- Lẽ nào như thế?
- Quyết định được ba ngày rồi, còn hôm nay thì đi tập băng bó. Tôi không
ngăn chị ấy, chỉ hỏi xem chị ấy sẽ sắp xếp việc học hành ra sao. “Sau chị sẽ
học nốt, nếu còn sống”, chị ấy bảo thế. Chẳng sao, cứ để chị ấy đi làm y tá,
sẽ học được điều hay.
- Thế còn anh Kuzma Fomich?
- Anh Kuzma không nói gì, chỉ u ám như đưa ma, hoàn toàn không học
hành gì nữa. Tôi cũng mừng cho anh ấy nếu chị tôi ra đi, chứ nếu không
anh ấy cứ khổ sở giày vò, theo chị ấy như cái bóng, chẳng làm được cái gì.
Ôi tình yêu thế đấy! - Vasily Petrovich lắc đầu - Bây giờ thì chạy theo đưa
chị ấy về nhà, cứ như chị ấy chưa bao giờ ra đường một mình ấy!
- Vasily Petrovich ạ, tôi nghĩ rằng việc anh ấy sống cùng với chị em cậu là
không hay đâu.