- Ôi, dĩ nhiên là không rồi! Tôi đã không ra trận, thì cũng phải làm y tá chứ.
Ta qua chỗ anh ấy đi, anh ấy chắc buồn phải nằm một mình.
Kuzma thấy chúng tôi, mỉm cười trong chừng mực cục sưng của anh cho
phép.
- Cám ơn, tôi đã tưởng mọi người quên tôi rồi chứ - anh ta nói.
- Không, Kuzma Fomich, giờ bọn tôi không quên anh đâu, cần phải trông
chừng anh. Việc anh không nghe lời dẫn tới hậu quả thế đấy, - Maria
Petrovna mỉm cười nói.
- Và cô sẽ trông cho tôi à? - Kuzma rụt rè hỏi.
- Tôi sẽ trông, sẽ trông anh, chỉ cần anh nghe lời tôi thôi.
Kuzma nhắm mắt và đỏ mặt vì sung sướng.
- Vâng, vâng - bỗng anh ta nói với tôi - làm ơn đưa cho tôi cái gương, ở trên
bàn ấy.
Tôi đưa cho anh ta chiếc gương nhỏ hình tròn, Kuzma nhờ tôi soi đèn cho
anh ta và ngắm nghía chỗ đau qua gương. Sau khi soi gương xong, mặt anh
ta trở nên u ám, và mặc dù cả ba chúng tôi đều cố gắng trò chuyện, nhưng
cả buổi tối anh ta không nói một lời.
***
Hôm nay hình như người ta bảo tôi rằng các dân quân sắp bị gọi tới. Tôi đã
chờ đợi điều đó và không sửng sốt lắm.
Tôi có thể tránh điều mà tôi đang rất sợ, có thể lợi dụng những mối quen
biết với người có thế lực để ở lại Petersburg đồng thời vẫn được xem là
đang phục vụ. Người ta sẽ “bố trí” cho tôi ở đây, chẳng hạn như để làm