bản "Tự Họa" của Bryulov, "Rước Thánh Giá","Người Đánh Bẫy Chim"
của Perov và chân dung của Polina Vyardo.
Kính trong những khung cửa sổ đã cũ và cong. Chúng lóng lánh màu sắc
cầu vồng và ngọn lửa của cây nến không hiểu sao lại phản chiếu trong kính
hai lần.
Tất cả đồ vật trong nhà - những cái đi-văng, bàn và ghế - đều làm bằng
gỗ màu sáng. Thời gian làm cho chúng bóng lên và có mùi trắc bá như là
những trang thờ.
Trong nhà có nhiều đồ vật buồn cười: những cây đèn đêm hình bó đuốc,
những ổ khóa mật, những chiếc lọ sứ nhỏ xíu to bụng, trong đó kem xoa
mặt đã cứng lại như đá, với chữ "Paris" trên nhãn hiệu, một bó hoa làm
bằng sáp đầy bụi (người ta treo nó trên một cái chạc lớn đã han rỉ), một bàn
chải nhỏ hình tròn dùng để xóa vết phấn ghi số quân thua trên bàn chơi bài
lá.
Còn có ba quyển lịch dày của những năm 1848, 1850 và 1852. Trong
danh bạ những phu nhân quý tộc tôi thấy có tên Natalya Nikolaevna
Lanskaya, vợ của Pushkin và Elizaveta Ksaverevna Vorontzova, người đàn
bà gắn bó với nhà thơ trong một cuộc tình. Và không hiểu sao, tôi đâm
buồn vì chuyện đó. Đến nay tôi vẫn không hiểu vì lẽ gì? Có thể vì ngôi nhà
này vắng lặng quá. Ngoài xa kia, trên sông Ôka, gần đập Kuzminsky một
con tàu đang kêu lớn, và không thể nào không nhớ đến những vần thơ:
Một ngày mưa đã lụi, và đêm đen mịt mùng
Như tấm áo chì phủ trời mênh mông
Vầng trăng sương - một bóng ma mờ tỏ
Cất mình lên sau một rừng thông.