Tối tối tôi lại phòng bà Katerina uống trà.
Mắt bà lão đã không còn trông rõ. Mỗi ngày vài ba lần, cô bé hàng xóm
tên là Niurka tính tình cau có và bực mình với mọi sự chạy đến giúp bà lão
những việc vặt trong nhà.
Niurka đặt ấm samovar lên đun nước, cùng uống trà với chúng tôi và xì
xụp hút nước chè trong đĩa. Đáp lại những câu nói khẽ khàng của bà lão,
Niurka chỉ trả lời có độc một câu:
- Lại còn thế nữa kia! Sao mà bà bịa ra lắm chuyện làm vậy!
Tôi quở nó nhưng nó vặc cả với tôi.
- Lại còn thế nữa! Cứ làm như cháu chẳng biết gì ấy, cứ như là cháu
ngốc lắm ấy!
Thực ra, Niurka lại là người duy nhất yêu mến bà lão. Cũng hoàn toàn
chẳng phải vì thỉnh thoảng bà cho nó lúc thì một cái mũ nhung cũ có gắn
hình một con chim kalibri sặc sỡ, lúc thì một cái mạng tóc bằng cườm hoặc
một chiếc khăn san cũ đã ngả vàng.
Bà Katerina đã có thời gian ở Paris cùng với ông cụ thân sinh, bà quen
biết Turgenev, đã dự đám tang Victor Hugo. Bà kể cho tôi nghe những câu
chuyện ấy, còn Niurka thì nói:
- Lại còn thế nữa kia! Sao mà bà bịa ra lắm chuyện thế.
Nhưng Niurka thường không ngồi lâu. Nó phải còn phải về nhà để đặt
"lũ nhóc" ngủ.
Bà Katerina không lúc nào rời một cái ví nhỏ cũ kỹ bằng lụa bóng. Tất
cả của cải của bà cất trong đó: những bức thư của Nastia, một ít tiền, giấy
thông hành, bức ảnh cũng của Nastia - một thiếu phụ xinh đẹp với đôi lông