mày thanh tú gãy khúc và cái nhìn mơ mộng - và một bức ảnh của chính bà
khi bà còn là một thiếu nữ. Lúc đó bà là hiện thân của sự dịu dàng và trong
sạch.
Bà lão chẳng bao giờ ta thán điều gì, trừ những lời phàn nàn về tuổi già
sức yếu. Nhưng bà con lối xóm và ông Ivan Dmitrievich coi chòi cứu hỏa,
một ông già tốt bụng và vô tích sự, kể cho tôi biết rằng đời bà Katerina
thuần một vị cay đắng. Nastia đã bốn năm không về với mẹ, có nghĩa là cô
đã quên mất người mẹ đã gần đất xa trời. Bà lão có thể chết bất kỳ lúc nào
mà không được gặp con, không được âu yếm con; không được ve vuốt làn
tóc màu sáng của con, làn tóc "đẹp tuyệt trần" (như bà lão thường khoe).
Nastia có gửi tiền cho mẹ, nhưng thất thường. Không biết bà lão sinh
sống bằng cách nào trong những ngày con gái không gửi tiền về.
Một hôm bà Katerina nhờ tôi đưa ra thăm vườn. Từ đầu xuân bà chưa
bước chân tới đây. Sức khỏe kém sút giữ rịt bà trong phòng.
- Ông này, - bà lão nói, - ông đừng giận bà lão nhá! Tôi muốn được
trông thấy mảnh vườn lần cuối. Lúc còn con gái, ở đây tôi đã say mê đọc
Turgenev. Một số cây trong vườn này do chính tay tôi trồng.
Bà lão mặc quần áo rất lâu. Bà vận chiếc áo choàng ấm đã cũ, quấn
chiếc khăn len dày rồi nắm chặt tay tôi, lần bước xuống thềm.
Trời đã sẩm tối. Khu vườn trụi lá. Lá rụng cản bước đi. Chúng kêu lên
khe khẽ và động đậy dưới chân. Bầu trời hoàng hôn đang chuyển sang màu
lá cây, một ngôi sao bừng sáng. Ngoài xa kia trăng lưỡi liềm treo lơ lửng
bên trên khu rừng.
Bà Katerina dừng lại bên cây bồ đề bị gió vặt hết lá, vịn vào nó và oà
khóc.