Tôi gửi một bức điện đi Leningrađ cho Nastia. Niurka sang ở với bà lão
phòng khi có chuyện gì thì đã có mặt ngay.
Một hôm, đang đêm Niurka đập mạnh vào tường phòng tôi và gọi tôi,
giọng sợ hãi:
- Ông lại ngay đi! Bà cháu đang hấp hối!
Bà lão nằm mê mệt và thở rất khẽ. Tôi xem mạch bà, thấy mạch không
đập mà run rẩy, mỏng manh như tơ nhện.
Tôi mặc quần áo, đốt đèn lên và đi tới bệnh xá trong làng tìm thầy thuốc.
Bệnh xá ở mãi sâu trong rừng. Cơn gió tối mang theo mùi mạt cưa từ cây
cối bị đẵn trộm. Đêm đã khuya, đến nỗi không còn cả tiếng chó sủa.
Bác sĩ tiêm cho bà một ống long não, ông thở dài và bỏ đi sau khi cho
tôi hay rằng đó là cơn hấp hối, nhưng nó sẽ kéo dài vì tim bà lão còn khỏe.
Gần sáng, bà lão qua đời. Tôi phải vuốt mắt cho bà. Chắc chắn không
bao giờ tôi có thể quên cái cảm giác khi tôi thận trọng vuốt đôi mắt hé mở
của bà lão và bất thần từ trong đôi mắt ấy rơi ra một giọt lệ đục.
Niurka khóc tức tưởi, đưa cho tôi một chiếc phong bì nhàu nát và bảo:
- Trong này bà cháu đã dặn phải mặc cho bà quần áo gì khi đem bà đi
chôn.
Tôi mở phong bì và đọc mấy dòng chữ do bàn tay run rẩy của tuổi già
viết. Đó là lệnh bà lão dặn phải mặc cho bà quần áo gì khi bà qua đời. Tôi
đưa nó cho các bà đến nhà bà lão sáng hôm ấy để sửa soạn cho bà đi tới nơi
yên nghỉ cuối cùng.
Sau đó tôi ra nghĩa trang chọn huyệt. Khi tôi trở về thì người ta đã thay
quần áo cho bà lão. Bà Katerina nằm trên bàn và tôi dừng lại, sửng sốt đến