và hình dạng bề ngoài của nhân vật, mà còn cả tiểu sử của nhân vật, môi
trường đã sản sinh ra nhân vật ấy.
Sự hiểu biết chính xác ấy là cần thiết cho diễn viên cốt để anh ta nói cho
đâu ra đó chỉ vài ba câu của mình.
Với các nhà văn cũng vậy. Nguồn chất liệu dự trữ phải lớn hơn nhiều so
với số lượng chất liệu cần dùng cho một truyện ngắn.
°
° °
Tôi đã kể lại chuyện "Bức điện". Mỗi truyện ngắn có lịch sử của nó và
chất liệu của nó.
Có một lần, vào mùa đông, tôi ở Yanta. Khi tôi mở cửa sổ thì những
chiếc lá sồi khô lả tả bay vào phòng. Gió làm cho những chiếc lá lăn trên
mặt sàn và kêu lạo xạo. Đó không phải là những cây sồi bách niên mà là lá
của thứ sồi con thấp lè tè mọc đầy trên những đồng cỏ thoai thoải miền đồi
núi ở Krym.
Đêm đêm gió lạnh thổi từ trên những ngọn núi phủ đầy tuyết. Tuyết lấp
lánh huyền ảo trong ánh sáng của những vì sao lung linh.
Nhà thơ Aseev ở cạnh phòng tôi đang viết những bài thơ về nước Tây
Ban Nha anh hùng (lúc đó là lúc đang xảy ra những biến cố ở Tây Ban
Nha), về "bầu trời cổ kính Barcelona".
Nhà thơ Vlađimir Lugovskoy hát bằng giọng trầm và khỏe những bài
hát của thủy thủ Anh:
Vĩnh biệt đất liền! Tàu ra khơi
Và vết hải âu còn sau lái...