lướt qua nó, đi lướt qua cái đẹp, một cách hững hờ, và giờ đây, khi được
nhà văn chỉ cho thấy, mới biết ra để mà nuối tiếc. Khả năng nhìn thấy cái
không bình thường trong cái bình thường ở trong ông làm nên nét độc đáo
của văn ông. Paustovsky thú nhận rằng khả năng đó bắt nguồn từ tính
chuộng lạ vốn có trong ông từ thuở thiếu thời. Ông thuật lại:
"Thế giới sặc sỡ của những cái lạ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của
tôi". "Môn học mà tôi thích nhất ở trường trung học là môn địa lý. Môn này
khẳng định với tôi rằng trên trái đất có những xứ sở kỳ lạ. Tôi biết rằng
cuộc sống nghèo nàn và vất vưởng của gia đình tôi hồi ấy không thể cho
phép tôi nhìn thấy những xứ sở ấy. Mơ ước của tôi không thể thực hiện
được. Nhưng không phải vì thế mà nó chết dần chết mòn đâu".
"Tâm trạng tôi khi ấy có thể định nghĩa bằng hai từ: hào hứng và buồn
rầu. Hào hứng trước cái thế giới mà mình tưởng tượng ra, buồn rầu vì
không thể nhìn thấy nó. Hai cảm giác ấy chiếm thế thượng phong trong
những vần thơ thuở thiếu thời của tôi và trong những tác phẩm văn xuôi đầu
tiên còn non nớt của tôi".
"Những năm tháng qua đi và dần dần tôi rời bỏ tính chuộng lạ, vẻ diêm
dúa, hương vị làm ta mê mẩn, chất bốc của nó và thái độ dửng dưng đối với
con người bình dị, không có gì đáng chú ý. Nhưng trong một thời gian dài,
trong những truyện dài và truyện ngắn của tôi vẫn cứ còn rơi rớt những sợi
chỉ mạ vàng của nó."
Paustovsky kể rằng lần cắt đứt quyết liệt và cuối cùng với tính chuộng lạ
ở trong ông xảy ra trong lần ông đi xem nhà chiếu hình vũ trụ Moskva.
Cũng như mọi người, ông bị lóa mắt bởi sức sáng tạo của con người với
những máy móc kỳ diệu đó.
Ông ra về khi trời đã khuya. Một buổi tối tháng Mười với mùi lá rụng
trên đường. Paustovsky ngẩng đầu lên. Ông bàng hoàng. Tưởng chừng ông