được trông thấy,lần đầu tiên trong đời, một bầu trời thực sự - một bầu trời
sống - với muôn vàn vì sao lấp lánh.
"Và thế là tôi thấy tất cả những gì tôi viết từ trước tối hôm đó chỉ là giả
tạo, hệt như cái nhà chiếu hình vũ trụ với những chòm sao giả của nó".
Sau đêm đó, ông vội vã hủy đi một số truyện ngắn quá diêm dúa và giả
tạo mà trước kia ông thích thú.
Tuy nhiên, không phải cái gì khác, mà chính lòng ham mê cái lạ trong
buổi thiếu thời đã dạy cho ông biết cách nhìn thấy những nét đẹp, và hơn
nữa, những nét hoàn toàn không dễ thấy đối với người khác, trong những sự
vật tầm thường. Những nét đẹp đó chúng ta gặp luôn luôn trong những tác
phẩm của ông, hầu như trên mỗi trang giấy. Chúng làm nên cái thần thái
đặc sắc của văn ông. Ngay ở trong những truyện dài "Những Kẻ Lãng
Mạn", "Những Vầng Mây Lấp Lánh", mà ông than phiền rằng trong đó tính
chuộng lạ còn để lại nhiều dấu vết, chúng ta vẫn thấy những nét đẹp nhờ
lòng ham mê tính chuộng lạ mà có. Có lẽ cái hại của tính chuộng lạ chỉ ở
chỗ nó dễ làm người viết ham cái bề ngoài hào nhoáng mà quên mất cái bề
trong còn đẹp hơn rất nhiều của cuộc sống.
Về vấn đề này Paustovsky viết: "Tôi cho rằng một trong những đặc tính
thuộc sáng tác văn xuôi của tôi là cái thần thái lãng mạn của chúng"... "Cái
đó, tất nhiên, là chất riêng của từng người. Đòi hỏi người nào cũng vậy,
nhất là nhà văn, phải từ bỏ cái thần thái ấy là lố bịch. Chỉ có dốt nát mới đi
đòi hỏi như thế"...
"Cái thần thái lãng mạn không hề sống chung dưới một mái nhà với sự
quan tâm cấp thiết đối với cuộc sống "thô thiển" và tình yêu đối với cuộc
sống ấy. Trong hết thảy lĩnh vực của thực tại và hoạt động của con người,
trừ một vài trường hợp ngoại lệ, bao giờ cũng sẵn có những hạt giống lãng
mạn... Vì không nhận thấy những hạt giống ấy, người ta có thể giày xéo lên
chúng, nhưng cũng có thể ngược lại, tạo điều kiện cho chúng nở rộ, cho