Cô được nghe những lời tỏ tình đường mật lạ lùng, những câu bóng gió,
giọng nói ngọt ngào của những người đàn ông. Cô trẻ và đẹp. Người ta theo
cô ở ngoài phố. Tim cô đập rộn ràng. Cái hôn đầu ép buộc trong bóng cây
tiêu huyền mộc dày đặc ở một vườn hoa nọ làm cho cô choáng váng như
nghe một tiếng sấm và làm cô mất hết lý trí.
Cô ở lại Paris. Tiền nhà tu giao cho, cô tiêu hết để được biến thành một
cô gái Paris đầy quyến rũ.
Một tháng sau cuộc đời ném cô ra vỉa hè.
Trong truyện ngắn Balzac có nhắc đến tên một trong những tu viện có
thật thời đó.
Sách của Balzac đến tay bà Nhất của tu viện đó. Trong nhà tu lại cũng
có một cô Jeanne trẻ tuổi. Bà Nhất gọi cô lại và hỏi bằng giọng dọa nạt:
- Con có biết ông Balzac đã viết những gì về con không? Ông ta làm
nhục con đấy, con ạ! Ông ta bôi nhọ danh dự dòng tu ta! Ông ta là kẻ vu
khống, là kẻ báng bổ Chúa. Con đọc đi!
Cô gái đọc hết truyện ngắn và khóc nức nở.
- Ngay lập tức! - bà Nhất nói hét lên - Con thu xếp ngay lập tức, rồi đi
Paris tìm cho bằng được cái ông Balzac ấy, bắt ông ta phải cao rao cho cả
nước Pháp này biết rằng những điều ông ta viết là vu khống, rằng ông ta đã
bôi nhọ phẩm giá một người con gái trong sạch chưa từng đặt chân đến
Paris bao giờ. Ông ta đã nhục mạ nhà tu và hết thảy giới tu hành chúng ta.
Ông ta phải ăn năn vì tội lỗi điên rồ của mình. Con phải làm như thế cho
bằng được. Nếu không thì đừng có vác mặt về đây nữa.
Jeanne đi Paris. Nàng tìm được Balzac và chật vật lắm mới được ông
tiếp.