Balzac mặc chiếc áo choàng cũ, ngồi thở hổn hển như người mắc bệnh
suyễn. Khói thuốc mù mịt trong phòng. Trên bàn ngổn ngang từng đống
giấy viết vội vã.
Balzac cau mày. Ông không có thời giờ - ông đã tính trước cho đời mình
ít nhất năm mươi cuốn tiểu thuyết. Nhưng mắt Balzac sáng lên, long lanh.
Ông chăm chăm nhìn Jeanne.
Cô gái cúi xuống, đỏ mặt lên và kêu tên Chúa. Rồi cô kể cho Balzac
nghe câu chuyện xảy ra ở tu viện và yêu cầu ông hãy xóa cho cô vết nhơ
nhục nhã, mà không hiểu vì lẽ gì mơxiơ Balzac đã bôi lên tiết hạnh và sự
thánh thiện của cô.
Rõ ràng Balzac không hiểu cái cô tu sĩ đẹp và hiền dịu này muốn gì ở
ông.
- Cái vết nhơ nhục nhã nào kia, hả cô? - ông hỏi - Tất cả những điều tôi
viết bao giờ cũng là sự thật thiêng liêng.
Jeanne nhắc lại lời yêu cầu và nói thêm:
- Thưa ông Balzac, xin ông hãy thương lấy kẻ mọn này. Nếu ông không
bằng lòng giúp em thì em thật chẳng còn biết làm thế nào.
Balzac đứng phắt dậy. Mắt ông long lên vì tức giận.
- Sao? - ông hét lên - Cô không biết làm thế nào ư? Tôi đã viết hết sức
rõ ràng những chuyện xảy ra với cô! Hết sức rõ ràng! Cô còn nghi ngờ gì
nữa?
- Chẳng lẽ ông muốn nói rằng em sẽ ở lại Paris? - cô gái hỏi.
- Phải! - Balzac hét lên - Phải! Mẹ kiếp!
- Và ông muốn em sẽ...