- Không! Mẹ kiếp! - Balzac lại hét lên. - Tôi chỉ muốn cô trút bỏ cái bộ
quần áo đen lùng thùng này đi. Tôi muốn tấm thân đang độ xuân xanh,
tuyệt mỹ như một viên ngọc quý của cô được biết thế nào là niềm vui và
tình yêu. Đi đi, cô. Đi đi! Nhưng đừng có ra vỉa hè!
Balzac nắm lấy tay Jeanne và kéo ra cửa...
- Tôi đã viết tất cả trong truyện rồi mà - ông nói - Cô đi đi! Cô rất đáng
yêu, nhưng vì cô tôi đã mất đứt ba trang tác phẩm rồi đấy. Mà là tác phẩm
thế nào, cô có biết không?
Jeanne không thể quay về tu viện vì ông Balzac đã không xóa cho cô cái
vết nhơ nhục nhã. Cô ở lại Paris. Nghe nói một năm sau người ta gặp cô
trong đám thanh niên tại quán rượu sinh viên "Kiện Hàng Bạc". Cô vui
tươi, duyên dáng và hạnh phúc.
°
° °
Có bao nhiêu nhà văn thì có bấy nhiêu thói quen làm việc.
Trong ngôi nhà gỗ gần Ryazan mà tôi đã có nói tới trên kia, tôi tìm được
những bức thư của nhà khắc gỗ nổi tiếng Jordan gửi cho nhà khắc gỗ
Pozhalostin (tôi cũng đã nói đến những bức thư đó).
Trong một bức thư, Jordan viết rằng ông đã bỏ ra hai năm trời để khắc
phiên bản một trong những bức họa Ý. Suốt thời gian làm việc ông cứ đi
quanh chiếc bàn kê bản khắc và để lại một vệt mòn rất rõ trên sàn gạch.
Jordan viết:
"Tôi mệt. Nhưng tôi dù sao cũng vẫn còn đi lại, còn cử động. Chứ Gogol
quen viết đứng bên chiếc bàn mặt nghiêng thì còn mệt đến thế nào! Đó mới