- Chào anh, Aliôsa. - bà Pasa niềm nở kêu lên, ngừng tay khâu và nhìn
Aleksey. - Sao lâu nay anh không lại chơi?
- Chả có thì giờ nào nữa. Họp suốt cả tuần lễ.
- Anh nói suốt một tuần cơ à?
- Đúng như vậy, cô Pasa à! Suốt một tuần. Vôlốtka không có nhà ư?
Aleksey hỏi, đưa mắt nhìn quanh gian phòng trống.
- Không. Nó đang ở nhà máy.
- Thế thì cháu đi vậy. Chào cô, cô Pasa! Chúc cô khỏe.
- Chào anh, Aliôsa. - bà Pasa trả lời - Chúc anh khỏe!
Aleksey đi về phía cửa, mở cửa và bước ra. Bà Pasa nhìn theo anh ta, lắc
đầu:
- Anh chàng mới hoạt bát làm sao! Y như một cái máy nổ".
Cả đoạn này, không kể lối viết ẩu và lộn xộn, gồm toàn những chuyện
hoàn toàn không cần thiết và rỗng tuếch (những chữ nghiêng). Tất cả những
cái đó là những chi tiết không đặc sắc, không cần thiết và không xác định
điều gì.
Trong việc tìm tòi và sử dụng chi tiết cần phải lựa chọn hết sức chặt chẽ.
Chi tiết có liên quan rất khăng khít với hiện tượng mà chúng ta gọi là
trực giác.
Tôi hình dung trực giác là tài căn cứ vào từng phần cá biệt, vào một chi
tiết, vào một tính chất của một vật nào đó mà dựng lại được bức tranh của
toàn cục.