Đúng như vậy, bia còn lại rất ít, tất cả chừng năm sáu cái. Một trong
những tấm bia đó được bao bọc bởi một hàng rào bằng gang đúc rất chắc
chắn và tinh xảo.
Tôi lại gần tấm bia. Trên cột đá hoa cương đã vỡ còn trông rõ hàng mộ
chí viết bằng tiếng Pháp. Một cây ngưu bàng cao che lấp gần hết chữ.
Tôi bẻ cây ngưu bàng đi và đọc:
"Charles Eugénie Lonceville, kỹ sư pháo binh của Đại quân Hoàng đế
Napoléon. Sinh năm 1778 tại Perpignan, tạ thế nơi đất khách quê người
mùa hạ năm 1816 tại Petrozavodsk. Cầu chúa cho trái tim đau khổ của ông
được bình an".
Tôi chợt hiểu rằng trước mặt tôi là nấm mồ của một con người khác
thường, con người có một số phận bạc bẽo, rằng chính người ấy sẽ gỡ bí
cho tôi.
Tôi quay về nhà, nói để bà Serafima Yonovna biết tôi quyết định ở lại
rồi ra ngay kho lưu trữ.
Coi kho là một ông già đeo kính, gầy rạc, đến nỗi tưởng chừng cái gầy
làm cho hình hài ông ta trở thành trong suốt. Trước kia ông là một ông giáo
dạy toán. Kho lưu trữ chưa được sắp xếp xong, nhưng ông lão bé nhỏ nọ
nắm nó rất vững.
Tôi kể chuyện vừa qua cho ông nghe. Ông lão rất bối rối. Ông đã quen
cung cấp những tài liệu tra cứu đáng ngán, phần lớn là những trích yếu sinh,
tử, giá thú của nhà thờ, mà cũng chỉ họa hoằn ông mới phải làm chuyện đó,
thế mà bây giờ ông lại phải làm một việc khó khăn và thú vị là lục trong
kho tất cả những gì có liên quan đến một viên sĩ quan bí ẩn thời Napoléon,
người không hiểu vì sao đã chết ở Petrozavodsk hơn một trăm năm về
trước.