Nhà thơ Vlađimir Lugovskoy lúc ấy đang viết một bài thơ trường thiên.
Trong đó có một chương nói về Eizenshtein dưới đầu đề: "Alma-Ata
[14], thành phố của những giấc mơ". Trong bài thơ có tả những chiếc
mặt nạ Mehico treo trong phòng Eizenshtein. Ông tha chúng về sau chuyến
đi Trung Mỹ.
Nói chung, toàn bộ lịch sử xâm chiếm châu Mỹ là lịch sử sự xỏ lá của
loài người. Cần phải đặt tên cho nó như vậy. Cái tên "Xỏ Lá" được đặt cho
một cuốn tiểu thuyết lịch sử thì rất đạt. Nó sẽ kêu vang như một cái tát.
Ôi, những cuộc tìm kiếm đầu đề cực nhọc, thường xuyên.
Nghĩ ra tên sách là một cái tài riêng. Có những người viết hay nhưng lại
không biết đặt tên cho tác phẩm của mình. Và ngược lại.
Cũng như có những người kể chuyện hay nhưng lại viết tồi. Họ chỉ biết
tán. Cần phải có một tài năng khỏe như Gorky để có thể kể nhiều lần chỉ
một câu chuyện thôi và rồi lại viết nó ra một cách mới, khác hẳn câu
chuyện miệng. Mà kể chuyện thì Gorky rất tuyệt. Một câu chuyện thật ở
miệng ông lập tức được phong phú thêm bằng rất nhiều chi tiết. Cứ mỗi lần
kể, cũng một câu chuyện ấy, những tình tiết lại mỗi lúc mỗi nhiều thêm,
mỗi khác đi, nó thành ra lý thú hơn. Những câu chuyện miệng của Gorky
thực ra là những sáng tác chính cống. Vì thế mà Gorky chán ngán hết sức
khi phải tiếp xúc với đám người nhạt nhẽo và chính xác dám nghi ngờ tính
xác thực của những chuyện ông kể. Ông chau mày, thôi không kể nữa, và
hình như ông đã nói: "Sống với các đồng chí trên thế giới này ngán lắm, các
đồng chí ạ!". Nhiều nhà văn cũng có tài dựa trên cơ sở những sự kiện thật
tạo ra những chuyện kể miệng như thế. Đặc biệt là Mark Twain
[15]. Một nhà phê bình chiến đấu cho những sự thật vặt vãnh đã buộc
Mark Twain vào tội dối trá. Mark Twain nổi đóa: "Ông làm gì có quyền
phán xét tôi nói dối hay không nói dối, trong khi chính ông không biết cả