những "tùy theo", "nhờ ở", cần phải chú ý đến nhạc tính của văn và không
để cho những chữ "thì", "là", "mà" đứng gần sát nhau trong một câu.
Ông thẳng cánh đuổi ra khỏi văn ông những từ như "appétit", "flirt"
"idéal", "disque", "écran". Chúng làm ông ghê tởm.
Cuộc đời của Chekhov đáng để ta học tập. Ông kể lại rằng trong một
thời gian dài, nhiều năm, ông đã phải gian khổ đấu tranh vứt bỏ từng chút,
từng chút một, chất nô lệ trong người. Chỉ cần trải ra những bức ảnh của
Chekhov theo tuần tự năm tháng - từ lúc ông còn là thanh niên cho đến
những năm cuối đời - là đủ thấy rõ cái nét thị dân mờ mờ phủ bên ngoài
ông mất dần và gương mặt ông trở nên nghiêm nghị thêm, lớn lao thêm và
đẹp thêm mãi, cả trang phục của ông cũng thanh thoát và duyên dáng thêm
mãi.
Ở nước ta có một góc nhỏ, nơi mà người nào cũng gửi gắm một phần
trái tim mình. Đó là ngôi nhà của Chekhov ở Autka.
Đối với những người thuộc thế hệ tôi, ngôi nhà đó không khác gì một
khung cửa sổ sáng đèn. Từ khu vườn tối, ta có thể nhìn qua khung cửa ấy
để thấy thuở thiếu thời đã hầu như quên lãng của mình. Và được nghe giọng
nói trìu mến của Marya Pavlovna - cô Masa đáng yêu của Chekhov - người
mà cả nước ta biết đến và yêu mến như một người ruột thịt.
Tôi tới ngôi nhà đó lần chót vào năm 1949.
Tôi ngồi bên Marya Pavlovna ở ngoài hiên. Những bụi hoa trắng ngào
ngạt che khuất biển và thành phố Yanta.
Marya Pavlovna nói rằng bụi hoa um tùm ấy là do Anton Pavlovich
Chekhov tự tay trồng và ông dã đặt tên cho nó nhưng bà không sao nhớ ra
được cái tên rắc rối ấy.