- Trên thế gian này hiếm ai có được những bông hồng vàng, - mẹ Samet
nói. – Nhà nào có nó, nhà ấy sẽ được hạnh phúc. Mà không riêng gì họ, ai
đụng tới bông hồng đó, người ấy cũng sẽ được hạnh phúc.
Thằng bé Samet sốt ruột đợi mãi ngày bà lão dân chài được hưởng hạnh
phúc. Nhưng đến cả bóng dáng của hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Ngôi
nhà của bà lão run rẩy trước gió và tối tối trong nhà cũng chẳng có ánh lửa.
Thế rồi Samet bỏ làng ra đi, không đợi được đến ngày cuộc đời bà lão
thay đổi. Mãi một năm sau, một người quen làm thợ đốt lò trên con tàu chở
thư ở Lơ Havrơ mới kể cho anh nghe rằng con trai bà lão bất thình lình từ
Pari trở về, anh chàng họa sĩ đó râu xồm, vui nhộn và có tính khí kỳ quặc.
Từ ngày ấy người ta không còn nhận ra túp lều kia nữa. Nó trở nên ồn ào và
dư dật. Người ta kháo nhau rằng bọn hoạ sĩ vẽ lăng nhăng cũng kiếm được
ối tiền.
Một hôm, ngồi trên boong tàu, Samet đang dùng chiếc lược sắt của mình
chải mớ tóc rối tung trước gió cho Xuyzan thì con bé hỏi anh:
- Anh Giăng ơi, rồi cũng có người cho em một bông hồng vàng chứ?
- Rất có thể, - Samet trả lời. - Rồi cũng sẽ có một thằng dở hơi nào đó
cho em, Xuyzan ạ! Trong đại đội anh có một chú lính gầy nhom. Thằng cha
thật tốt số lạ lùng. Hắn nhặt được trên chiến trường một chiếc hàm giả gẫy,
bằng vàng. Cả đại đội bèn bán đi lấy tiền nhậu. Chuyện đó xảy ra hồi chiến
tranh An Nam. Các chàng pháo thủ say rượu mới lấy súng cối bắn chơi cho
vui, đạn rơi vào miệng núi lửa đã tắt, nổ tung trong đó, và bị bất ngờ cú này,
núi lửa liền thở phì phì và phun lại. Có trời biết tên cái núi lửa đó là gì.
Hình như Kraka-Taka thì phải. Nó phun mới dữ làm sao! Bốn chục người
dân bản xứ đang yên lành lăn cổ ra chết. Chỉ vì một cái hàm giả hỏng mà
ngần ấy người toi mạng, thật quá quẩn! Về sau mới biết ra cái hàm răng ấy
là của chính ông đại tá đơn vị anh đánh rơi. Vụ này rồi sau cũng được dẹp
đi – uy tín của quân đội trên hết mà. Còn bọn anh thì chuyến ấy say bí tỉ.