nhiên. Cái thế giới thứ hai ấy làm cho chúng ta thêm giàu suy tưởng, nó lấy
sắc đẹp của thiên nhiên mà nghệ sĩ đã thấy, làm cho chúng ta cao quý hơn
lên.
Nếu ta đọc kỹ tất cả những gì Prishvin đã viết thì ta sẽ phải tin chắc rằng
ông mới chỉ kịp nói với chúng ta được có một phần trăm những điều ông
thấy và hiểu rất rõ.
Đối với những nghệ sĩ bậc thầy như Prishvin, một cuộc đời thực quá ít
ỏi. Họ là những người có thể viết cả một bài thơ trường thiên về mỗi chiếc
lá thu rơi. Mà có nhiều lá như vậy rơi lắm. Có biết bao nhiêu lá rơi mang
theo những ý nghĩ không nói ra của nhà văn, những ý nghĩ mà Prishvin nói
rằng chúng rụng xuống như những chiếc lá, không cần phải gắng sức.
Prishvin gốc người tỉnh Eltz - một thành phố Nga cổ. Cũng trong những
vùng ấy đã xuất hiện Bunin, người hệt như Prishvin, biết làm cho thiên
nhiên phong phú thêm bằng màu sắc của suy tư và tâm trạng con người.
Giải thích điều đó như thế nào đây? Hẳn là do thiên nhiên vùng đông
Orlovshina, thiên nhiên ở quanh tỉnh Eltz rất Nga, rất giản dị và không trù
phú. Và chính trong đặc điểm ấy, cả trong vẻ hơi khắc nghiệt của nó, ta tìm
được câu giải đáp về cái sắc sảo nhà văn trong Prishvin. Trên cơ sở giản dị,
phẩm chất đất đai nổi lên rõ hơn, cái nhìn cũng sắc hơn và ý nghĩ cũng tập
trung hơn.
Sự giản dị nói với con tim mạnh hơn cái hào nhoáng nhiều màu nhiều
sắc, ánh lửa pháo hoa của những buổi hoàng hôn, bầu trời sao sôi sục và
cây cỏ lấp lánh của những miền nhiệt đới, gợi ta đến những thác nước lớn,
những Niagara lá và hoa.
Viết về Prishvin rất khó. Ta cần ghi lại cho ta những lời của ông trong sổ
tay ghi những điều thầm kín, đọc đi đọc lại, tìm ra những vật báu mới trong
mỗi dòng, trong khi đi sâu vào tác phẩm của ông như đi theo những con