"U-2" vẫn thường đến phun thuốc trừ muỗi ở những đồng cỏ lác và đầm
lầy, cảnh đó trông càng rõ.
Đã nhiều năm tôi ngắm nghía những dải hoa cao lêu nghêu và thơm ngát
kia, mê mẩn với chúng, nhưng không biết giải thích hiện tượng đó như thế
nào. Mà phải thú thực rằng tôi cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.
Và rồi ở Prishvin, trong cuốn "Bốn Mùa", cuối cùng tôi đã tìm thấy câu
giải thích ấy chỉ trong có một dòng chữ, trong một đoạn ngắn con con dưới
đầu đề "Những Dòng Sông Hoa".
"Nơi trước kia có những dòng suối xuân chảy băng băng, giờ đây là
những suối hoa".
Tôi đọc câu đó và hiểu ngay rằng những dải hoa mọc lên đúng ở nơi
mùa xuân có nước dòng chảy mạnh và để lại đất phù sa màu mỡ. Nó giống
như một bức bản đồ bằng hoa vẽ những con suối xuân.
Sông Đupna chảy qua gần Moskva. Người ta đã đến cư trú ở đấy có
hàng nghìn năm, sông Đupna nổi tiếng, nó được ghi trên bản đồ. Đupna
chảy êm đềm qua những khu rừng nhỏ ngoại ô Moskva toàn cây hốt bố,
xanh lên màu đồng nội và đồi cây, nó chảy bên những thành phố cổ xưa:
Đmitrov, Verbilki, Taldom. Hàng ngàn người đã đi qua dòng sông này.
Trong số đó có các nhà văn, các họa sĩ và các nhà thơ. Nhưng không có ai
nhận ra chút gì đặc biệt đáng mô tả trên dòng Đupna hết. Không có ai đi
trên hai bờ sông này mà cảm thấy như đi trên một đất nước chưa người biết
tới.
Prishvin đã làm chuyện đó. Và sông Đupna bình thường bỗng lấp lánh
dưới ngòi bút của ông, giữa những đám sương mù và những buổi hoàng hôn
âm ỉ cháy, giống như một phát hiện địa lý, một phát minh, như một trong
những dòng sông thi vị nhất của đất nước với cuộc sống riêng, với cây cỏ