giễu nhỏ, cả đến một câu đùa bỡn, và tất nhiên, nó không chịu để những bàn
tay hờ hững đụng vào.
Chỉ có với người đồng tâm với ta, ta mới có thể thổ lộ mơ ước của ta mà
không có hại. Prishvin là người cùng tư tưởng của các nhà mơ mộng vô
danh của chúng ta. Các bạn hãy nhớ đến truyện ngắn "Đôi giày" của ông về
những người thợ giày "Vonchki" ở vùng Marina Rosa, những người định
đóng một đôi giày tráng lệ nhất và nhẹ nhàng nhất thế gian cho người phụ
nữ.
Prishvin mất đi còn để lại nhiều ghi chép và nhật ký. Trong những ghi
chép ấy có rất nhiều suy tưởng của Prishvin về nghệ thuật viết văn. Trong
lĩnh vực này ông cũng đi sâu không kém gì trong quan hệ đối với thiên
nhiên.
Tôi nghĩ rằng có một truyện ngắn của Prishvin về cái giản dị của văn
xuôi đáng được coi là kiểu mẫu về cách suy nghĩ đúng đắn. Truyện ngắn ấy
tên là "Người sáng tác". Trong truyện ngắn có đoạn đối thoại về văn học
giữa nhà văn và một chú bé chăn bò.
Câu chuyện họ nói với nhau như thế này. Chú bé chăn bò bảo Prishvin:
"- Nếu thực bác viết văn thì có dễ bác toàn bịa ra cả đấy nhỉ?.
- Không phải toàn bịa đâu - tôi trả lời - Nhưng của đáng tội cũng có bịa
tí ti.
- Cháu mà viết ấy à, cháu sẽ viết rất tuyệt!
- Viết đúng y như thật?
- Hoàn toàn như thật. Giả dụ, nếu cháu viết về đêm, cháu sẽ viết đêm
trôi qua trên đầm lầy như thế nào.