những cuộn vải gai. Trông ông, ai cũng biết ngay là một họa sĩ.
Chúng tôi nói chuyện. Ông bạn đường của tôi nói rằng ông đi đến vùng
gần thị trấn Tikhvin, ở đó có một người bạn làm nghề kiểm lâm và ông sẽ ở
vùng ông bạn trông coi để vẽ mùa thu.
- Sao mà ông lặn lội xa thế, mãi tận Tikhvin? - tôi hỏi.
Họa sĩ trả lời tin cậy:
- Ở đó tôi đã quan sát kỹ và chọn được một vùng. Vùng này đẹp tuyệt!
Đố ông tìm được một vùng thứ hai như thế. Một khu rừng toàn liễu hoàn
diệp. Đôi chỗ lác đác vài cây thông. Liễu hoàn diệp mặc cho mùa thu một
bộ quần áo đặc biệt tao nhã, không có giống cây nào như thế. Lá liễu đủ
màu. Đỏ thắm, vàng chanh, tím và cả đen lấm tấm vàng. Dưới ánh sáng mặt
trời nó biến thành một đống lửa trại. Tôi làm việc ở đây cho đến mùa đông,
còn đông rồi thì tôi sang bờ vịnh Phần Lan, quá Leningrađ. Ở đó, ông phải
biết, băng bụi đẹp nhất nước Nga. Chưa nơi nào tôi được thấy thứ băng bụi
như vậy.
Tôi nói, tất nhiên là nói đùa, rằng với những hiểu biết như vậy, ông bạn
đường của tôi có thể viết một cuốn sách cẩm nang quý giá cho các họa sĩ,
chỉ cho họ đi đâu, vẽ gì.
Họa sĩ nghiêm trang trả lời:
- Thế ông cho rằng không được sao? Viết cái đó không khó. Nhưng
không cần. Mọi người sẽ bâu vào một chỗ trong khi hiện nay mỗi người
đang tìm cái đẹp riêng biệt. Cái đó tốt hơn nhiều.
- Vì sao?
- Đất nước sẽ phơi ra muôn mặt hơn. Trên đất Nga có không biết bao
nhiêu là cái đẹp đủ dùng cho tất cả các họa sĩ trong hàng nghìn năm. Nhưng