ông thấy không, kia chỉ có ánh sáng tỏa ra yếu ớt, tôi muốn nói ánh sáng
chiếu xuống dịu dàng đến nỗi cần phải có một bàn tay thật bình tĩnh và
trung thành mới truyền đạt nổi nó.
Họa sĩ nhìn tôi và cười.
- Ánh phản chiếu từ rừng thu hắt lại mạnh thực! Cả phòng ngủ trong toa
bừng lên như trong buổi hoàng hôn. Nhất là trên mặt ông. Giá cứ vẽ ông
như thế này mà hay! Tiếc thay, tất cả những cái đó chỉ thoáng qua trong
chốc lát.
Tôi nói:
- Thì đó chính là việc của các họa sĩ: bắt những cái thoảng qua phải
dừng lại trong nhiều thế kỷ.
Họa sĩ trả lời:
- Chúng tôi sẽ cố gắng. Nếu cái thoảng qua ấy không đến với chúng tôi
quá đột ngột như lúc này. Nói cho đúng, họa sĩ không bao giờ được rời màu
vẽ, vải gai và cây bút lông. Các ông, những nhà văn, các ông có nhiều thuận
lợi hơn. Những màu sắc đó các ông mang trong trí nhớ. Trông kìa, sao mọi
vật lại biến đổi nhanh chóng đến thế hở? Kìa, rừng lúc thì rực sáng, lúc lại
chìm trong bóng tối.
Đàng trước đám mây đen của cơn giông là những dải mây trắng rách
rưới đang chạy về phía chúng tôi. Sức chuyển động vùn vụt của chúng quả
đang trộn lẫn mọi màu trên trái đất. Cái sự rối rắm của các màu: đỏ thẫm,
vàng nguyên chất và vàng trắng, màu xanh lá mạ, tím và màu bóng tối xanh
lam đã bắt đầu ở những cánh rừng xa.
Thỉnh thoảng một tia nắng xuyên qua mây đen rọi xuống từng vòm bạch
dương làm chúng vụt sáng, cái nọ nối tiếp cái kia, như là những ngọn đuốc