vàng, nhưng ngay đó chúng lại tắt ngấm. Gió trước cơn giông thổi mạnh
từng đợt càng làm cho màu sắc hỗn độn thêm.
- Ôi, bầu trời mới đẹp làm sao! - họa sĩ kêu lên - Ông trông! Có còn màu
gì mà nó chẳng tạo ra nữa kia chứ!
Vầng mây đen của cơn giông cuồn cuộn tỏa khói màu tro và nhanh
chóng sà xuống mặt đất. Cả vầng mây là một màu đá đen đơn điệu. Nhưng
mỗi tia chớp lóe sáng lại làm lộ ra những lốc xoáy màu vàng hãi hùng,
những cái hốc xanh và những vết nứt rạn ngòng ngoèo được soi tỏ từ bên
trong bởi một thứ lửa hồng đục.
Ánh lóe sắc của những tia chớp ở sâu trong ruột vầng mây đen đổi chỗ
cho đám cháy màu lửa đồng. Ở gần mặt đất hơn, trong khoảng giữa mây
đen và rừng cây, những dải mưa rào đã đổ xuống.
- Thế là hết! - họa sĩ xúc động kêu lên - Ta chẳng được thấy luôn cái
cảnh quái quỷ này đâu!
Chúng tôi rời cửa sổ phòng ngủ để ra đứng bên cửa sổ toa. Những bức
rèm cửa run lên bần bật trước gió càng làm cho ánh sáng thêm lấp loáng.
Mưa rào trút xuống. Người phụ trách toa hấp tấp hạ hết cửa xuống.
Những sợi nước mưa xiên xiên chảy thành dòng trên mặt kính. Ánh sáng
mất hẳn, chỉ ở đàng xa, xa lắm, mãi tận chân trời, qua bụi mưa, là còn một
dải rừng mạ vàng cuối cùng cháy sáng.
Họa sĩ hỏi tôi:
- Ông còn nhớ được gì không?
- Đôi chút thôi.