Monet những đường nét gô-tích của tu viện chỉ hơi mờ mờ chọc thủng màn
sương. Bức tranh được vẽ một cách điêu luyện.
Khi tranh được trưng bày, nó làm cho dân London xôn xao. Người ta
sửng sốt thấy sương mù trong tranh Monet được vẽ bằng màu đỏ thắm,
trong khi ai cũng biết rằng sương mù có màu xám.
Sự ngang ngược của Monet lúc đầu làm người ta công phẫn. Nhưng
những người công phẫn kia bước ra phố, nhìn kỹ sương mù và lần đầu tiên
họ nhận thấy nó quả nó có màu đỏ thắm thực.
Lập tức người ta tìm cách giải thích điều đó. Rồi người ta đồng ý với
nhau rằng sắc đỏ của sương mù phụ thuộc vào độ dày đặc của khói. Ngoài
ra những ngôi nhà gạch đỏ ở London đã làm cho sương mù có màu như thế.
Dù sao mặc lòng, Monet đã thắng. Sau khi có bức tranh của ông, mọi
người bắt đầu thấy sương mù London giống sương mù mà họa sĩ đã thấy.
Đến nỗi người ta đặt biệt hiệu cho Monet là "người sáng tạo ra sương mù
London".
Nếu nói đến những thí dụ trong đời tôi, thì lần đầu tiên tôi được thấy tất
cả cái đa dạng về màu sắc trong một ngày mưa ở Nga là sau khi xem bức
"Trên sự yên tĩnh đời đời" của Levitan.
Trước đó tôi thấy trời mưa chỉ có độc một màu đáng ngán. Cả cái buồn
lúc trời mưa, theo tôi nghĩ hồi đó, là do mưa vùi dập mọi màu sắc và phủ
vẩn đục lên mặt đất.
Nhưng Levitan lại nhìn thấy trong cái đáng ngán ấy một sắc thái cao cả,
một sắc thái uy nghi nữa là khác. Và ông tìm thấy trong cái đáng ngán ấy
rất nhiều màu trinh trắng. Từ đó trời mưa thôi không đè nặng lên tôi nữa.
Ngược lại, tôi còn thích trời mưa vì cái không khí trong sạch của nó, vì cái
lạnh, khi má ta nóng rực, vì mặt nước gợn lăn tăn màu thiếc trắng trên sông,
vì sự chuyển động nặng nề của những đám mây. Và sau hết, tôi thích mưa