còn vì khi mưa xuống mình mới biết quý những của cải bình dị trên thế
gian: căn nhà gỗ ấm áp, ngọn lửa trong lò sưởi, tiếng ấm samovar reo, ổ
rơm khô phủ vải gai trên sàn, tiếng mưa rơi trên mái đưa ta vào giấc ngủ và
trạng thái giấc mơ màng êm ả. Hầu như mỗi nghệ sĩ, dù anh ta ở thời đại
nào và thuộc trường phái nào, cũng đều mở ra cho ta thấy những nét mới
của thực tại.
Tôi có cái may mắn được thăm nhà triển lãm hội họa Dresden vài lần.
Ngoài "Đức Mẹ Sistin" của Raphael, ở đó còn có rất nhiều tranh của các
bậc thầy cổ xưa, trước tranh của họ mà dừng lại thì thực nguy hiểm. Những
bức tranh ấy không buông tha ta. Ta có thể nhìn chúng hàng giờ, có khi
hàng ngày và nhìn chúng càng lâu thì nỗi xúc động khó hiểu trong tâm hồn
ta càng lớn. Nỗi xúc động ấy dâng cao đến mức con người khó mà cầm
được nước mắt.
Tại sao lại có những giọt nước mắt không rơi ấy? Vì rằng trong những
bức tranh kia có cả cái toàn thiện, toàn mỹ của tinh thần và quyền lực của
thiên tài, là cái buộc ta phải hướng về sự trong sạch, sức mạnh và cái cao
thượng trong những nguyện vọng của mình.
Trong việc thưởng ngoạn cái tuyệt mỹ, xuất hiện nỗi lo lắng báo trước
sự tẩy rửa nội tâm của chúng ta. Hình như tất cả cái mát mẻ của những cơn
mưa, những làn gió, hơi thở của đất đai khai hoa, bầu trời nửa đêm và
những giọt nước mắt chảy ra vì tình yêu đều nhập vào trái tim biết ơn của
chúng ta và vĩnh viễn chiếm lĩnh nó.
Hình như những người theo chủ nghĩa ấn tượng làm cho ánh sáng mặt
trời mạnh thêm. Họ vẽ ngoài trời và, đôi khi, có lẽ họ đã cố ý làm cho màu
sắc đậm thêm. Cái đó làm đất đai trong những bức tranh của họ xuất hiện
trong một ánh sáng hân hoan.
Đất đai trở thành đất đai ngày hội. Trong việc đó không có gì là tội lỗi,
bởi vì không có tội lỗi trong tất cả những gì đem lại thêm cho con người dù