- Đồng chí nghĩ gì khi nằm dưới làn đạn? Đồng chí có nghĩ về quá khứ
không?
- Có chứ, tôi trả lời.
- Tôi cũng nghĩ về quá khứ - anh tài nói sau một lát im lặng - Tôi nhớ
đến những khu rừng Kostroma quê tôi. Nếu còn sống, tôi sẽ trở về đấy và
xin làm chân kiểm lâm. Tôi sẽ đưa vợ tôi - cô ấy đẹp và hiền lắm - và con
gái theo. Chúng tôi sẽ ở trong một trạm gác rừng. Nói không biết đồng chí
có tin không, chứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy là tim tôi lại đập thình thình.
Mà cánh lái xe chúng tôi thì không được phép đánh trống ngực như thế.
- Tôi cũng vậy. - tôi đáp - Tôi cũng nhớ những khu rừng quê tôi.
Anh tài hỏi:
- Rừng ở quê đồng chí đẹp không?
- Đẹp!
Anh tài kéo cái mũ cát-két sụp xuống trán và nhấn ga. Chúng tôi không
nói thêm gì nữa.
Thực vậy, tôi chưa bao giờ nhớ những miền quê yêu dấu của tôi da diết
bằng trong thời gian chiến tranh. Tôi thường bắt gặp tôi nôn nóng chờ đợi
cái đêm tôi sẽ được nằm trên xe tải ở một nơi nào đó, trong thung lũng trên
thảo nguyên khô ráo, lấy tấm áo choàng lính phủ kín người để trở về trong
tưởng tượng những miền thân yêu ấy, để được nhàn tản thở hít cái không
khí đượm mùi tùng bách. Tôi tự nhủ "Hôm nay ta sẽ ra Hồ Đen, còn ngày
mai, nếu còn sống, ta sẽ ra bờ sông Pra, hoặc đến làng Trebutino". Và lòng
tôi thắt lại mỗi lần cảm trước thấy những chuyến đi trong tưởng tượng như
vậy.