Có lần tôi đã nằm đắp áo ca-pốt và tưởng tượng ra hết sức tỉ mỉ con
đường đi đến Hồ Đen. Dường như trong cuộc đời không còn hạnh phúc nào
lớn hơn là được nhìn thấy, được đi trên mảnh đất thân yêu ấy một lần nữa,
sau khi đã quên hết những ưu tư, sầu não, và được nghe tiếng con tim đập
nhẹ nhàng trong ngực.
Trong những ước mơ trên ca-bin xe tải ấy bao giờ tôi cũng ra khỏi làng
vào lúc sáng sớm rồi lần theo con đường cát đi ngang những mái tranh tàn
tạ. Trên bậc cửa sổ các nhà, hoa bóng nước nở trong những hộp sắt tây. Ở
miền tôi, người ta gọi hoa bóng nước là "Vanya ướt át". Người ta gọi thế
chắc là do ánh nắng chiếu xuyên qua thân bóng nước mập mạp và trong
suốt mà ta có thể nhìn thấy cả nhựa cây màu lục và trong nhựa cây đôi khi
còn trông rõ những bọt khí.
Đến bên giếng nước, nơi các cô gái liến láu vận áo vải hoa, đi chân trần
đụng gầu chan chát suốt ngày, tôi sẽ rẽ vào một ngõ. Trong ngôi nhà cuối
ngõ có một con gà trống đẹp mã nổi tiếng khắp vùng. Nó thường đứng co
một chân lên giữa trời nắng chang chang, lông sáng rực lên như một đống
than hồng.
Nhà cửa đến ngôi nhà gỗ có con gà trống là hết. Bắt đầu một dải đường
sắt hẹp trông như đồ chơi trẻ con kéo thành một vòng cung đều đặn, chạy
tuốt về những khu rừng xa. Lạ một cái là ở hai bên đường sắt có những
bông hoa chẳng giống gì hoa ở gần đấy. Không nơi nào nhiều diếp dại mọc
từng bụi bằng ở bên những thanh ray bỏng rẫy dưới nắng.
Bên kia con đường sắt hẹp là một rừng thông mới gây. Khu rừng làm
thành một bức rào chắn ngang không qua không lại được. Nói là không qua
không lại được là nhìn từ đàng xa kia. Chứ anh vẫn có thể luồn qua, nhưng
tất nhiên, những cây thông non nhọn hoắt sẽ chọc vào người anh và để lại
trên tay anh những vết nhựa dính bết.